VƯỜN THƠ XƯỚNG
HỌA
Lời nói đầu bài xướng:
Nhìn lại từ Hán Việt trong văn học sử Việt
Nam mà trong đời sống bình thường ít có ai để ý, tôi khám phá ra cái hay
của nó. Thí dụ từ thanh thủy và thanh sơn. Trong tiếng Việt ta thì
có đồng âm, vị nghĩạ . Chữ "thanh" trong thanh thủy (thủy là
nước trong) thì chữ "thanh" thuộc bộ thủy, còn "thanh
sơn" (sơn là núi xanh) thì "thanh" không thuộc bộ thủy, mà thuộc
bộ thanh
清水 : thanh thủy
青 山 : thanh
sơn
Rõ ràng khi viết chữ thanh 清 trong
thanh thủy, nó không giống chữ thanh 青 trong
thanh sơn. Đó là lý do tạo cho tôi hiếu kỳ và học hỏi thêm. Nó gây cho tôi cảm
xúc để làm ra bài thơ khi đọc hai câu thơ dưới đây:青 山 偕不老,為 雪白 頭
Thanh thủy bổn vô ưu, nhân phong tầm diện
Tạm dịch
Mặt hồ vốn trong xanh, không u
sầu. Nhưng vì bị gió thổi nên mới lăn tăn nhăn nhó và khi gió ngừng thì
mặt hồ sẽ lắng yên.
Cũng vậy ngọn núi kia vốn là ngọn
núi xanh, nhưng bị tuyết phủ thoạt nhìn trắng xóa nên tưởng đã già nua khi
tuyết tan ngọn núi xanh sẽ xuất hiện trở lại.
Bản tánh tốt đẹp, của con người vẫn
còn đó, bản chất trong sáng của họ vẫn chưa hề suy giảm, chưa hề tan biến.
Chỉ vì họ chưa biết cách bảo vệ tâm
hồn, để cho ngoại cảnh tác động. Khiến họ có những lời nói, hành động không dễ
thương, gây nát lòng nhau mà thôi.
Nếu có trí, sẽ nhận ra đó là hiện
tượng nhất thời.
Và không nên đánh đồng hiện tượng
nhất thời và bản thể chân thật.
Dưới đây là bài cảm tác của HLO qua
hai câu thơ trên theo thể thất ngôn bát cú
清水 , 青山
Chủ đề: Thiền sư và cuộc sống
Bài xướng:
THANH THUỶ, THANH SƠN
Cơn gió thoáng qua luống đoạn trường.
Núi thẳm non xanh màu mắt biếc,
Non cao tuyết trắng bạch đầu sương.
Bình minh trở lại thanh xuân mãi,
Bản ngã quy tâm đẹp lạ thường.
Kiên cố quay về như núi đứng,
Thị phi người trí vẫn kiên cường.
香麗 鶯
Hương Lệ
Oanh
Khi ta đọc tên Hương Lệ Oanh thì dịch nôm na là mùi hương nước mắt
của chim oanh nhưng khi ta thay chữ lệ 淚 (11n): Nước mắt thuộc bộ thủy 水 là nước
bằng chữ lệ 麗 thuộc bộ
lộc 鹿 nghĩa là đẹp thì rất hay.
Thí dụ :
- Diễm lệ 豔麗 tươi đẹp, đẹp lộng lẫy. - Lệ kiều: đẹp, dễ thương.
- Lệ nhân: người đep.
- Lệ chất: tính chất đẹp
Oanh: 鶯 loài chim oanh,
thuộc bộ điểu 鳥
Khi tôi viết đoạn văn này, rất mong quí đọc giả
có thêm phần thú vị về chữ Hán Việt mà tiền nhân ta đã góp công nghiên
cứu.
HỌA 1:
TÂM THANH TỊNH
Tĩnh lặng, sông hồ sáng lóa gương,
Chứa bao tinh tú giữa đêm trường.
Gió đùa, mặt nước lao xao sóng,
Mưa phủ, đầu non trắng xóa sương.
Tính thiện mòn hao, tiên hóa tục,
Căn lành buông bỏ, thánh ra thường.
Giữ tâm minh kính nơi trần thế,
Soi tỏ ngộ mê với nhược cường...
Minh Tâm Tĩnh lặng, sông hồ sáng lóa gương,
Chứa bao tinh tú giữa đêm trường.
Gió đùa, mặt nước lao xao sóng,
Mưa phủ, đầu non trắng xóa sương.
Tính thiện mòn hao, tiên hóa tục,
Căn lành buông bỏ, thánh ra thường.
Giữ tâm minh kính nơi trần thế,
Soi tỏ ngộ mê với nhược cường...
Họa 2:
CHÍ LẬP THÂN
Sương phủ mặt hồ phẳng tợ gươngLá lay gió cuốn động miên trường
Giật mình sương xuống rơi đầu ngõ
Tỉnh giấc đêm tàn đọng giọt sương
Đồi núi tuyết tan in dáng cũ
Hành nhân ngộ đạo thật phi thường
Kiên trì học hỏi rèn tâm thức
Thành đạt thân trai, chí quật cường!
Nguyễn Cang
Họa 3:
BÌNH TÂM
Thì thôi đom đóm rọi canh trường
Non xanh, nước biếc nhuần mưa nắng
Vực thẩm, mây ngàn gội khói sương
Trí thiển nào mơ điều vĩ đại
Tài sơ đâu sánh việc phi thường
Tâm bình ngoảnh lại đời luân chuyển
Muốn ngẩn đầu cao phải tự cường.
Trời xanh nước biếc lại viên trường
Dù cây lắm độ mùa thay lá
Mặc núi bao lần đỉnh gội sương
Bản thể vốn không,nào hoại diệt
Nhân duyên tạm có,tất vô thường
Thu đông tiếp hạ,rồi xuân tới
Hoa nở nhờ tâm biết tự cường.
Họa 5:
Mạch ngầm không sóng vỗ bờ mà kinh!
Tự mình dọi sáng rạng miên trường
Diệu linh thanh thủy phơi mưa nắng
Tinh tú thanh sơn ẩn tuyết sương
Hòa giữa muôn loài soi bản ngã
Niệm trong vạn vật thấu vô thường
Thấp cao vốn ở tầm tài đức
Hợp lẽ càn khôn,thuận đạo cường.
Nguyễn Huy Khôi
No comments:
Post a Comment