THUYÊN
HUY VỚI TÁC PHẨM "THE LONELY COMMUNIST MAN"
Người giới
thiệu Nguyễn Cang
Hôm nay nhận được quyển
sách "The Lonely Communist Man" do tác giả Thuyên Huy gởi tặng, tôi rất
vui nên muốn viết đôi dòng để cám ơn và cũng để giới thiệu cùng bạn đọc về anh.
TH viết văn, làm thơ hay, xuất sắc nhất là những truyện ngắn thường lấy
bối cảnh thời chiến tranh trước 1975, trong đó anh lồng nhiều tình tiết éo le
ngang trái đưa tới những đau thương mất mát trong cuộc đời. Ngoài việc làm thơ,
viết văn, TH cũng thường viết cho các tờ báo và tạp chí bạn quen, tôi là bạn
thơ cũng là người đồng hương và đồng môn ở Trung Học Công Lập Tây Ninh với anh.
Thuyên Huy, tác giả truyện ngắn "Nơi
dòng sông lẻ bạn" và "Những vần thơ quê hương"; tôi, Nguyễn
Cang, xin được hân hạnh giới thiệu cùng
thân hữu, bạn đồng môn THTN, đồng môn SPSG. Anh là cựu học sinh Trung Học
Tây Ninh, vừa là một giáo viên, dạy tiếng Việt cho "Trường ngôn ngữ
Victoria" (Victorian School of Languages) ở Úc, đồng thời đang là cố vấn
cho The Vietnamese Program của đài phát thanh FM974 Melbourne, vừa là một người viết văn, làm thơ. Những bài
thơ, truyện ngắn anh viết, đọc nghe thật cảm động, ngậm ngùi, luyến tiếc một thời
tuổi trẻ đã qua. Những địa danh cũ ở quê nhà TN, được anh dùng làm nền cho những
sáng tác thơ, truyện ngắn, truyện dài, khiến người đọc như thấy lại cảnh cũ người
xưa đâu đó hiện về; nó gần gũi , thân thương biết chừng nào! Bạn nào muốn tìm về
kỷ niệm hoặc trao đổi thơ văn, có thể liên lạc với Thuyên Huy ở địa chỉ email trên trang Blog 304Đen.
Thuyên Huy sinh quán Gò Dầu Hạ, lớn lên ở Bến Cầu,
Long Thuận rồi Trà Võ, Thạnh Đức. Học trung học Công Lập Tây Ninh, trường Sư Phạm
Sài Gòn rồi tốt nghiệp Học viện Quốc Gia Hành Chánh. Năm 1974 ra trường làm việc
ở quận Kontum tỉnh Kontum cho tới ngày 30/04/1975.
Hiện định cư tại Úc châu. TH vừa đi làm công nhân vừa đi học thêm, có
được bằng Master of Education (MeD) của University of Southern Queensland và
Victoria University, ứng viên bằng Tiến sĨ Giáo Dục (DeD) của Victoria
University nhưng rớt, không đủ điểm cho phần trình luận án.
TH tập tành làm thơ viết văn từ thời còn học trung học công lập Tây Ninh
nơi có một Trường Anh với Mưa Cẫm Giang, một Chu Tử với Sống, Yêu, một Nguyễn
Văn Đông với Chiều Mưa Biên Giới và một Anh Việt Thu với Mưa Đêm Nay, Người Đi
Ngoài Phố….
Sách đã xuất bản bằng tiếng Anh:
1/ Where The Happiness Begins - Athena Press London 2003
2/ The Lonely Communist Man – I Universe Publishing House New York 2009
Truyện dài tiếng Việt: Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ và tập thơ: Phía Bên Trời
Quên Mưa.
Được biết quyển "The
Lonely Communist Man" vừa được TH tái ký hợp đồng quyền bán sách với nhà
xuất bản I Universe. Sách chưa có ấn bản tiếng Việt (hy vọng sẽ có một ngày rất
gần đây) cho nên có thể gây khó khăn cho nhiều bạn đọc người Việt, tuy nhiên có
vài đoạn trong sách bằng tiếng Việt mà TH đã dịch theo yêu cầu của nhà xuất bản.
Tôi xin trích ra để bạn đọc có một chút khái niệm về nội dung quyển sách này.
Chương Ba
(Chương này Bon còn đi chăn trâu ở Đồng
Cò và sau đó bỏ đi theo du kích)
Chiến tranh bắt đầu sau đó, quân du kích Việt cộng,
có vài người trong ấp bỏ đi theo, lấp ló chờ đêm, từ miệt hướng Đức Hoà Đức Huệ,
kéo về tấn công đồn lính nghĩa quân ấp Đồng Cò năm ba lần. Ban đêm chó sủa vang
rân, đôi khi trụ sở ấp bị đốt, cháy rực trời. Khúc đường Gò Dầu, Trảng Bàng mìn
nổ nhiều lần, hai ba người chết. Đám con nít chăn trâu, không còn ở trễ ngoài đồng,
trời vừa xế bóng đã vội vã lùa về, hết có dịp ngồi tán dóc chờ hoàng hôn xuống.
Mùa gặt
mới bắt đầu, năm nay ruộng bỏ hoang mấy đám, nhất là phía bên kia rạch, dọc
theo cánh đồng truông nứa lầy lội, chạy dài tới tận sông Vàm Cỏ Đông, du kích
Việt Cộng ban đêm, đợi lính nghĩa quân vào đồn, mò ra hăm dọa dân trong ấp đóng
thuế lúa. Lính VNCH cũng không dám ra xa, trừ khi có lính trên quận xuống. Trời
dạo này có mưa, thường vào buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn. Bon lùa đám trâu về chuồng nhà ông chủ, hô to cho trong nhà
nghe, ôm cái túi xách quần áo, dấu ở bụi rơm sau nhà ngày hôn trước, băng xéo
cánh đồng gò về hướng truông nứa, nhìn lại ánh đèn dầu leo lét trong mái tranh
nhà nó lần nữa, Bon vuốt mặt, bước nhanh trên bờ đê. Bóng cò ăn đêm bay lững lờ
phía cuối truông, Bon bỏ Đồng Cò đi giữa mùa lúa, năm mười tuổi.*
*đoạn này là đoạn in tiếng
Anh ở phần bìa sau của cuốn truyện
(Chương này Bon trở thành cán bộ cộng
sản, sau khi chiếm miền Nam, về lại Tây Ninh tìm cha mẹ nuôi, ông bà đốc Nhân)
Trên đường trở lên Tây Ninh, Bon bảo người tài
xế dừng xe lại bên lề , ngay ngã vào ấp Đồng Cò. Bon ngồi lặng thinh trong xe
nhìn vào hướng khu chợ ấp, tất cả cũng như xưa, đám đất gò cao phía xa cuối ấp
cũng khô cằn khô cổi. Đám ruộng còi dọc theo quốc lộ lưa thưa vài ba vũng nước,
mặc dù trời tháng tư đã có mưa lai rai. Đám du kích ấp mang súng đi ngang, tò
mò nhìn không ai màng hỏi han một tiếng. Bon chợt dưng nhớ cái đêm mưa chập
chùng giữa mùa gặt, nhớ cái đống rơm nơi hắn đã dấu gói quần áo cũ mà Bon đã
mang theo hôm bỏ Đồng Cò đi. Nhớ lần đầu, sau khi chiếm được miền Nam, trở lại
Đồng Cò tìm lại mẹ cha, Bon háo hức bao nhiêu thì hôm nay Bon chán nản bấy
nhiêu. Đối với Bon, hôm bỏ Đồng Cò đi coi như là đã mất tất cả. Trời sáng hẳn
và bắt đầu nóng. Bon phủi nhẹ chút bụi đường dính trên cái nón cối rồi làm dấu
bảo anh tài xế cho xe chạy đi. Xe qua khỏi khu nhà ấp một quãng xa, Bon vẫn còn
thấy con đường đất nhỏ dẫn xuống mé bờ sông bên này truông nứa, con đường mà
Bon từ đó ra đi trong một đêm mưa xối xả.
Chương Mười Chín
(Chương này Bon bị án tù
20 năm)
Đảng luôn luôn khoan hồng cho những
người lầm lỗi nhưng Bon cứ ngoan cố không thành thật báo khai, cho đến giờ này
vẫn giấu giếm tài sản. Sau khi đưa ông Hựu
ra Bắc, tòa tuyên xử Bon bản án 20 năm, thanh trừng ra khỏi đảng. Linh khóc suốt
mấy ngày, mất Bác Hồ rồi mất luôn công lý, cái công lý cộng sản mị dân mà vợ chồng
Linh đã một thời mơ tưởng, trong khoảnh khung trời như mắt ngựa bị che khuất
hai bên. Linh ngồi vật vã trước tiền đình tòa án thành phố, người cứ lại qua
trên đường, không ai màng nhìn tới. Anh công an gát cửa mải miết cười tình với
đám con gái bán hàng bên lề đường, quên cả chuyện mở cổng cho xe vào. Tiếng còi
xe ré lên không khác gì tiếng còi tàu hôm Linh rời Hà Nội, cắt da cắt thịt.
Để nhớ NTC trong sân trường QGSP Sài Gòn, ngày nhập học năm
đầu của hơn bốn mươi lăm năm trước
Hôm mình vội vã tạ từ nhau
Em đi bỏ phố buồn ở lại
Chiều buông thăm thẳm tím trời sầu
Nhưng sao cứ nhớ giọt mưa buồn
Đong đưa theo tiếng chuông chùa đổ
Thẹn thùng em nhặt nắng hoàng hôn
Lưa thưa thoáng mưa bụi ngang đầu
Em nghiêng vành nón che dáng nhỏ
Bóng ngã đưa về mình có nhau
Thấm vạt áo xưa chút lệ tình
Chỗ hẹn ngày nao không người đợi
Em chắc quên rồi màu áo xanh
Đong giọt mưa sa thay rượu mừng
Trả nhau những mảng đời ngang trái
Hết rồi không còn nợ tình nhân
Tết
Này Người Về Cho Tôi Gởi
Để tặng Nguyễn Thị Hoài Ân nếu có về Trà Võ của những năm 1969
Gởi giùm tôi chút tình thay nổi lòng
Nhớ mưa quê muộn cuối Đông
Trải sương mờ đục trắng đồng mù xa
Gốc Mai đầu chợ chắc già
Nhớ Ba Mươi tết buồn tha thiết buồn
Chở bông Súng muộn chống xuồng
Nghe chuông chùa vọng mà thương mái chèo
Pháo vui giục trống lân theo
Cây nêu chờ gió xiêu xiêu mái đình
Ngõ về nghiêng nhánh trúc xinh
Chậm sau đường vắng nghe tình vào Xuân
Ngại ngùng chợt biết bâng khuâng
Tên người được gọi chỉ ngần ấy thôi
Mùng Ba người bỏ cuộc vui
Mai tan tác rụng tình chơi vơi sầu
Ngậm ngùi nhớ thuở ban đầu
Tiếc thương ôm trọn niềm đau một đời
Xuân từ đó chết trong tôi
No comments:
Post a Comment