THƠ XƯỚNG HỌA - NHÓM VƯỜN THƠ MỚI
Chủ đề: Vọng cố hương
Tình cờ đọc bài Hồi hương ngẫu thư biến cải của Trần-Lâm Phát, tôi tìm bài
Hồi Hương Ngẫu thư của Hạ Tri Chương
三 十 離 鄉 六 十 回
鄉 音 無 改 鬢 毛 衰
同 門 相 見 不 相 識
笑 問 客 君 尋 找 誰
Hương âm vô cải tấn mao suy
Đồng môn tương kiến bất tương thức
Tiếu vấn khách quân tầm trảo thùy
Ba mươi đi sáu mươi về lại
Giọng nói quê mùa rụng tóc mai
Bạn học nhìn nhau nhưng chẳng nhận
Vừa cười vừa hỏi ông tìm ai
Sài gòn 2011
(Phỏng bài Hồi Hương Ngầu Thư của Hạ Tri Chương)
Bài thơ Hồi Hương
Ngẫu Thư là bài thơ thứ 261 trong quyển “Đường Thi Tam Bách Thủ” lưu trữ trong
thư viện trường Đại học Virginia và trong trang mạng web 300 Tangshi:
261 賀知章
回鄉偶書
|
261
|
Hạ Tri Chương
Hồi Hương Ngẫu Thư |
少小離家老大回
|
|
Thiểu tiểu ly gia lão đại hồi
|
鄉音無改鬢毛衰
|
|
Hương âm vô cải tấn mao suy
|
兒童相見不相識
|
|
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
|
笑問客從何處來
|
|
Tiếu vấn khách tòng hà xử lai
|
Dịch nghĩa
Tuổi trẻ ra đi, già mới về,
Giọng nhà quê vẫn không đổi, râu tóc đã rụng hết.
Trẻ con trong thấy, không nhận ra,
Cười hỏi, khách từ phương nào đến?
Giọng nhà quê vẫn không đổi, râu tóc đã rụng hết.
Trẻ con trong thấy, không nhận ra,
Cười hỏi, khách từ phương nào đến?
Đây là một trong
20 bài thơ của Hạ Tri Chương (659 – 744). Ông là một nhà thơ nổi tiếng thời
Đường, người Quảng Đông, tự là Quý Chân. Ngoài thơ ra, ông còn viết truyện. Ông
đậu tiến sĩ năm 695, làm Thái tử tân khách rồi đến Bí thư giám. Đầu đời Thiên
Bảo, ông từ quan về làng tự xưng là Tứ minh cuo61nh khách. Bài thơ mang tậm
trạng ngậm ngùi của tác giả khi từ quan về quê cũ sau hơn 50 năm xa cách và trẻ
em ngỡ là khách lạ mới đến.
Nhiều người đã dịch và biến cải bài thơ trên.
Phi Minh Tâm dịch thơ:
Ngẫu Nhiên Viết Khi Về QuêTóc râu đã bạc giọng chưa thay
Trẻ con thấy mặt không quen biết
Cười cợt hỏi đùa ông là ai.
Khi già trở lại luống bi thương
Người xưa tiếng nói nghe còn rõ
Trẻ nhỏ ngỡ rằng khách bốn phương
HLO Diễn dịch qua thất ngôn bát cú:
Cuộc sống công danh lúc lại trầm
Khi nhỏ ra đi cầu sự nghiệp
Về già trở lại chẳng ai thăm
Giọng quê rành rõ người nơi cũ
Tóc bạc thưa dần chẳng tiếng tăm
Trẻ nhỏ trông qua ngờ khách lạ
Quay về thoáng chốc đã nhiều năm
Chạnh nghe ngao ngán những thăng trầm
Bồi hồi ngoảnh lại dòng sông nhớ
Ngơ ngác trông về ngọn núi thăm.
Vẫn đấy trường xưa thêm rạng rỡ,
Mà sao bạn cũ lại mù tăm?
Tuổi già, tóc bạc, lòng đâu bạc
Ôm nỗi hoài hương suốt tháng năm.
Thân ta trôi dạt, đủ thăng trầm.
Nhớ thời oanh liệt, bao người viếng;
Gẫm lúc suy tàn, hiếm khách thăm.
Núi chắn làng xưa... xa mút chỉ ;
Biển ngăn quê cũ...cách mù tăm.
Cuối đời lưu lạc, buồn hiu quạnh,
Mơ ước ngày về, đếm tháng...năm.
17-10-2019
Cuộc đời trôi nổi bước thăng trầm
Ra đi xứ khác không ai biết
Bỏ lại mẹ già chẳng kẻ thăm...
Nay nhớ quay về tìm quá khứ
Trẻ con thấy lạ chạy mù tăm
Lòng buồn lặng lẽ quay chân bước
Lạc lõng quê người mấy chục năm!
Nguyễn Cang
Trải bao gian khó bước thăng trầm
Ngày đi trai trẻ xây đời mộng
Giờ đến làng xưa nhã ý thăm
Cảnh đổi bạn đâu tìm chẳng thấy
Đò trôi bến vắng mịt mờ tăm
Bé con tưởng khách nhìn ngơ ngác
Mái tóc nhoà sương bởi tháng năm.
Tuổi đời xót lại đếm hằng năm
Sự thế tang thương bỗng hóa trầm
Mấy thuở nhà xa chưa trở lại
Bây giờ quê cũ đã về thăm
Đâu vì núi thẫm chim vang bóng
Hay bởi sông dài cá biệt tăm
Khách lạ chiều nay tìm dĩ vãng
Vỡ òa kỹ niệm nén hằng năm.
Nguyên Triêu Dương
No comments:
Post a Comment