ĐÔI NGẢ
Đá vàng có lúc cũng xa nhau
Cay đắng đong đầy ngập bể sâu
Lỡ chuyến đò tình thôi cách biệt!
Ngăn niềm thương cảm biết bao sầu
Sông sâu rẽ nhánh đôi dòng ngược
Bể vắng khơi nguồn tâm sự đau
Quay bước sang sông cơn sóng vỗ
Còn chi lệ đổ với dòng châu ?!
Họa Bài Thơ “Đôi Ngả” – Nguyễn Cang
Một lần gặp... mãi mãi lìa nhau
Đêm xuống không hề ngủ giấc sâu
Đếm đến triệu lần, chưa chợp mắt
Thương vay khóc mướn, giải âu sầu...
Hồ sâu Bói Cá tìm Trăng rụng
Đỉnh núi chị Hằng xót dạ đau
Cố kiếm làm chi hình bóng ảo?
Tâm can thổn thức, lệ sa châu!
BIỂN HẸN NON THỀ
Câm nín nhưng tình mặn nghĩa sâu
Qúa nửa trăm năm đời cách biệt
Phần tư còn lại... thế gian sầu!
Non thề biển hẹn chìm sông nước
Đất khiến Trời xui xóa nỗi đau?
Anh bước qua đò về bến cũ?
Môi mềm mắt đổ giọt trân châu!
No comments:
Post a Comment