Friday, October 4, 2019

Buổi Giao Thời - Đoàn Thị



Buổi Giao Thời
 
 
 

Sau tháng tư năm 75 cuộc đổi đời nghiệt ngã đã đẩy dân VNCH vào ngõ cụt, hiểu theo nghĩa nào cũng đúng, tiền bạc tài sản bị tịch thu dưới mọi hình thức, đổi tiền, trưng thu nhà đất…
Quân Cán Chính VNCH đồng loạt bị lừa một cú mất mạng, ba ngày học tập cải tạo biến thành tù cải tạo thiên thu với người bỏ mạng trong tù, vạn ngày vô vọng cho những tù nhân được thả ra vẫn bị kiểm soát ở địa phương và bị đuổi đi vùng kinh tế mới.

Thanh niên mới lớn chưa tốt nghiệp Đại Học, chưa từng làm việc với chính quyền VNCH cũng mang tội, tội làm công dân VNCH, tội làm con em “ngụy quân ngụy quyền”, tuy không bị đưa đi tù cải tạo vẫn phải qua đợt tẩy não của những khóa học chính trị nếu muốn hoàn tất chương trình ĐH.

Đám CS nằm vùng đội lớp sinh viên đã vào Đoàn, Đảng trước năm 75 xuất đầu lộ diện trong ban chấp hành của trường ĐH huênh hoan ca ngợi chế độ.

Buổi giao thời thành phần xu thời mọc lên như nấm dại sau trận “đại hồng thủy” tháng 4 năm 75, họ hóa thân nhanh như loài bướm đêm, bộ đội vừa vào Sàigòn họ đã đội nón cối mang dép râu.

Cũng vì chính phủ VNCH nhân bản và dân chủ quá trớn vô tình chứa chấp bọn “ăn cơm quốc gia thời ma CS” để ngày nay phải trả cái giá quá đắt.

Nếu đám nấm dại đó đã theo CS trước năm 75, bây giờ họ hiện nguyên hình VC cũng không đáng buồn bằng thiểu số con em VNCH trở mặt đứng vào đội ngũ “đối tượng đoàn, đối tượng đảng”.

ĐH Văn Khoa Sàigòn cũng không ngoại lệ, mấy đứa Hippie ăn chơi nhảy đầm dạo trước cũng xếp hàng gia nhập đoàn đảng, thành phần “giác ngộ cách mạng” sớm nhất.

Con gái mặc quần đen áo bà ba, con trai áo sơ mi bỏ ngoài quần, mang dép râu đội nón tai bèo, nhìn không ra Francis, Sophie ngày nào mở miệng là “moa, toa”, mê nhạc Pháp, Mỹ, chừ trông bạn gần giống bộ đội nghêu ngao “Hết rau rồi em có lấy măng không” (bài Trường Sơn Đông TS Tây).

Bây giờ “bạn ta hồ hởi phấn khởi” xưng hô đồng chí đồng rận, để phân biệt với đám “tàn dư Mỹ ngụy” chúng tôi.

Chúng tôi bị mất bạn một cách oan uổng, không nỡ làm lơ cũng không muốn giao du thân mật, sợ bạn bị “mất điểm” với CS thì ít mà sợ mình nổi cơn lôi đình vì bất đồng chính kiến khiến tình bạn bị đột tử.

Trong đám xu thời đó Thịnh bị biến thành ”anh hùng giác ngộ cách mạng” ngoài dự tính của hắn, vì má hắn là dân phản chiến trước năm 75, bà là con chốt thí VC đang sử dụng để mị dân.

Từ đứa Hippie ăn chơi sa đọa hút xách ôm mấy cái sẹo trên mặt trên cánh tay làm chứng, Thịnh được cán cộng gán ghép vào thành phần giác ngộ cách mạng giã từ cuộc sống u tối, “nghiêm túc” đứng vào hàng ngũ đoàn đảng.

Thỉnh thoảng hắn bị đưa lên thành đoàn TP HCM thuyết pháp quá trình hoàn lương phủi sạch tư tưởng Tư Sản bỏ giày Tây mang dép râu, hút thuốc rê, tạm quên tiếng Tây, nhập tâm chữ nghĩa XHCN với “ý đồ và hạ quyết tâm” trở thành vô sản.

Dạo đó Thịnh là một gương sáng mà đám xu thời thường mơ có ngày mình sẽ được đứng trên sân khấu nhà văn hóa TN (thành đoàn) để tự nhận khuyết điểm làm công dân VNCH, nhờ ánh sáng cách mạng soi sáng hạ quyết tâm lập công chuộc tội để làm lại cuộc đời.

Đúng vậy VNCH mang tội là một chính thể Tự Do, Dân Chủ đấu tranh cho Hòa Bình No Ấm, chứ không như Vixi hô hào “Ta đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào” cho Liên Xô, Tàu rợ, CS quốc tế.

Khẩu hiệu này chứng minh bọn cầm quyền CS không có chính nghĩa, họ đã đưa bao thế hệ trẻ Bắc Việt vào lò lửa chiến tranh, thí mạng mấy triệu dân lành vì chủ nghĩa bá láp, mị dân để trục lợi cá nhân.

Thịnh anh hùng bất đắc dĩ chết trận với khẩu hiệu “đâu cần thanh niên có, đâu khó có đoàn viên” nên được đề cử vào hàng ngũ Ban Cờ Đỏ với nhiệm vụ thổi tu huýt đám SV đi học trễ, quay cóp bài chính trị, vi phạm kỷ luật hát nhạc ủy mị…

Ban bệ Cờ Đỏ toàn là đoàn, đảng viên nồng cốt mà nòng súng đang chĩa vào “địch” đám tàn dư lì lợm, không ưa CS ra mặt như Hồng hay hát nhạc Mỹ Ngụy, sao chép bài chính trị…bị viết bản tự kiểm điểm dài dài con nhỏ vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Đặc biệt con nhỏ chúa ghét tập thể dục giữa giờ, mặc cho tổ trưởng, tổ phó khuyến cáo, lòng nàng vẫn vững như kiềng ba chân, lúc nào cũng cáo mệt, đau đầu khó ở.

Để bứng cục lỳ, đội cờ đỏ đề cử Anh Hùng giác ngộ cách mạng ra tay giải quyết tệ nạn “bất tuân nội quy nhà trường” của Hồng tránh làm gương xấu cho sinh viên.

Đến giờ tập thể dục SV xếp hàng ngoài sân chờ tiếng tu huýt để khởi động, Hồng vẫn ngồi lỳ trong lớp học vắng hoe, viết nhật ký.

Hút hết điếu thuốc rê, Thịnh đến bên Hồng hạ lệnh :

– Yêu cầu bạn ra sân tập thể dục với tập thể.

Con nhỏ chỉnh lại cặp kiếng cận dầy cui như cái đít chai, trả lời :

– Bữa nay “moa” bệnh.

Thịnh gằn giọng :

– Tại sao lúc nào bạn cũng cáo bệnh, lần này phải cho tôi biết lý do chính đáng.

Hồng tỉnh queo :

– Bệnh đàn bà khó nói.

Thịnh hơi ngại nhưng cố tra khảo :

– Bệnh gì mà không thể tập thể dục hoài vậy, tôi không tin Hồng bệnh thật.

Hồng tung chưởng làm hắn chới với, con nhỏ gỡ cặp kiếng long trọng tuyên bố :

– Moa đang có “kinh nguyệt”.

Thịnh đỏ mặt tía tai chuồn nhanh ra khỏi phòng học trong lúc Hồng cười ngất một mình, sau giờ tập thể dục chúng tôi được một trận cười hả hê, từ đó đoàn viên cục cưng của nhà VHTN TP từ mặt Hồng luôn.

Ngoài Hồng, ba ông kẹ Cung, Dũng, Chính đu xe bus đến trường cũng nằm trong tầm nhấm của ban cờ đỏ vì cái tội đi học trễ, có đứa đi đến hai chuyến xe bus nên đứa nào tới trước đứng ngoài cửa trường chờ đủ bộ cùng vào, cùng nghe khuyến cáo, cùng làm bản tự khiểm.

Nhiều bạn xa lánh ba đứa này sợ vạ lay, tôi thì không, thầm ưng ý ba đứa cứng đầu dám đối đầu với nhà trường để chúng minh tuy bị cưỡng chiếm như Bên Thua Cuộc ngửi không nổi đám ở rừng về thành phố làm trò khỉ.

Thành phần xu thời có thể chia ra hai loại, loại nhất thời sớm nỡ tối tàn, đám “hạ quyết tâm” vào đoàn với “ý đồ” rõ rệt, họ mà mắt, qua mặt cán cuốc bằng cách tham gia hăng say mọi sinh động của đoàn, chứng minh họ là những đối tượng đoàn đảng đầy triển vọng của ngày mai.

“Ngày mai” chưa đến thì cái nôi nuôi trồng đoàn viên đảng viên tương lai bị bể kế hoạch, đám “đầy triển vọng” bị ốm nặng cả tuần, rồi hồi sức nhanh chóng trên đảo bên Mã Lai, Philippines…

Ban bệ đoàn đảng bể show, ngỡ ngàng bị bọn xu thời xỏ mũi, qua mặt một cái vèo, muốn lập phiên họp lên án gắt gao, bắt họ viết bản tự kiểm điểm cũng hoài công, con sáo đã sang sông mất rồi.

Sau khóa học 75-77 bạn bè mỗi người một phương trời, đám xu thời dỏm trong hàng ngũ đoàn đảng được bổ nhiệm dạy ĐH, hoặc làm việc ngay tại Sàigòn còn quậy phá cách mạng dài dài.

Sau một thời gian đứng trên bục giảng, thỉnh thoảng thầy cô đoàn viên, đảng viên ưu tú này đỗ bệnh cả tuần, cả tháng và “nhập viện” trên đảo Thái Lan, Mã Lai…

Gậy ông đập lưng ông, bí thư đoàn, đảng được nếm mùi đểu cáng từ sản phẩm do chính chế độ đẻ ra, đám một mặt hai lòng này núp dưới nhãn hiệu đoàn đảng hạ quyết tâm thực hiện ý đồ chạy trốn CS.

Loại thứ hai là bọn xu thời thứ thiệt, “thời thế thế thời phải thế”, ngoài đám bần nông kiếm kế đổi đời, đám con em VNCH, đám nhảy nhót trường Tây ngày xưa bây giờ đang nhập cuộc phấn đấu vào đoàn đảng để trục lợi, chuyện thường tình buổi giao thời khi đạo đức là một món hàng được đánh đổi như hàng hóa ngoài chợ.

Họ đã hội nhập hoàn toàn với chế độ CS, một đứa dân trường Tây đã lấy cô đảng viên trong ban chấp hành của trường, cô là con em 18 thôn vườn trầu, gia đình nằm vùng hai ba đời.

Một thằng hippie choi choi, nói tiếng Tây như gió, mê nhạc Pháp, Mỹ (kẻ thù của CS) như hắn làm răng nói được, “chérie, je t’aime” với một cô miệt vườn chỉ biết ca tụng CS.

Đã là dân xu thời thứ thiệt thì hắn sẵn sàng vứt hết tri thức, nhân cách thời VNCH, đội lớp bần nông như cán cuốc để đổi lấy cái ghế nào đó hái ra tiền tài danh lợi, loại bán rẻ tư cách như hắn xuất hiện như nấm dại trong mọi tầng lớp dân chúng sau khi VC cưỡng chiếm Miền Nam.

Hai năm nằm gai nếm mật dưới mái trường XHCN học toàn những điều dối trá, học thêm thói đời tráo trở, đám tàn dư chúng tôi được cấp bằng “Cao đẳng”, cẳng đau đi không nổi với mớ kiến thức ruồi bu chả liên quan gì với ngành chuyên môn học trước năm 75.

Đám bạn ta thứ thiệt, sau khi ra trường một số đã cặp bến sau chuyến hải hành kinh hoàng, cộng thêm đợt di dân qua chương trình HO, ODP, bạn ta đã thực sự tìm Tự Do trên đất khách.

Dù cách mạng đại thắng đã thống nhất Nam Bắc cũng không ngăn được dòng người chạy trốn chủ nghĩa CS tiếp tục đỗ ra ngoại quốc dưới mọi hình thức, sớm nhất là chương trình ra đi bán chính thức của người Hoa do công an tổ chức.

Bên Thua Cuộc, dân VNCH đã “mua vé” để được đi trong trật tự, Bên Thắng Cuộc “đăng ký” di tản từ Hải Phòng cặp bến Hồng Kông và định cư ở Âu Châu.

Thập niên tám mươi, phong trào xuất khẩu lao động sang các nước XHCN anh em cuốn theo hàng chục ngàn cán cộng “đăng ký” ra đi và họ ở lại Đức, Ba Lan…sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ.

Dân chúng Bên Thắng Cuộc đã tự giải phóng và tìm Tự Do thật sự trên đất khách bỏ lại sau lưng quê hương là chùm khế chua lét vì bọn lãnh đạo chóp bu chủ trương “không có gì quý hơn tiền” đang sang nhượng chủ quyền quốc gia cho bọn tàu rợ.

Hơn bốn mươi năm cưỡng chiếm Miền Nam, Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ trở thành sáo ngữ, bọn lãnh chúa CS đàn áp, hành hung, bỏ tù, thủ tiêu y như băng đảng xã hội đen những ai bên Thua cũng như bên Thắng Cuộc dám đứng lên đòi hỏi chủ quyền nước VN trước sự xâm lấn phá hoại của Tàu cộng.

Một lần nữa VN đang bước vào buổi giao thời khác hẳn năm 75, vì dạo đó nước VN vẫn còn nằm trong tay người Việt, VN  bây giờ sắp rơi vào tay giặc tàu.

Đám xu thời Văn Khoa dạo trước chuẩn bị ra đi chính thức ngon lành hơn đám bạn vượt biên ngày xưa có đứa mất mạng giữa biển dữ, vì con cái họ đã tốt nghiệp ĐH và an cư bên Mỹ, Canada, Úc…

Cán bự Bên Thắng Cuộc cũng chạy thí mạng mang theo tỷ đô la thu gom từ tiền sang nhượng chủ quyền quốc gia cho Tàu rợ, chính nghĩa, tổ quốc, quốc kỳ của họ là nắm bạc đầy áp vali, đất nước cũng chỉ là một món hàng trao đổi.

Nước CHXHCN VN sẽ là một miền đất xa lạ đã giúp đồng chí làm giàu trong bốn mươi năm để đổi lấy cuộc sống Tự Do, Dân Chủ, Văn Minh cho con cháu đồng chí sau này, mặc cho mấy chục triệu dân nghèo ở lại VN làm trâu ngựa cho bọn tàu đè đầu cưỡi cổ.

Buổi giao thời lúc nào cũng làm người ta hoang mang lo lắng không biết tương lai đi về đâu, VN hình chữ S đã thống nhất làm gì có tương lai, đất nước đang chết dần từ đất liền ra đến biển cả.

Giờ cáo chung của nước CHXHCN VN đang gõ cửa, chín mươi triệu dân VN trong nước không ra trận cũng sẽ là Bên Thua Cuộc để bọn tàu rợ hành quyết.

Juillet 2017
Đoàn Thị


304Đen – Llttm - dsc

 

No comments: