Quê
Hương Ở Lại.
Câu chuyện bắt đầu từ ngôi trường THCL-TN. Tôi học ở đây từ năm 1962 đến
năm 1969. Lứa học trò mới vào lớp Đệ Thất, khoảng 200 . Năm 1965, một số bạn
sinh năm 1948, 1949, phải đi thi lấy bằng THĐNC; số còn lại, nhỏ tuổi hơn, được
cấp chứng chỉ. Thế là, một số phải rời trường, đi lính, hay” Nhảy núi”. Lằn
ranh vĩ tuyến khởi phát vào thời gian nầy. Không phải chỉ học trò, Thầy Cô cũng
thế…Sau nầy, tôi biết…( Xin tạ lỗi câc Ân Sư… nhưng, chuyện lịch sử, phải trung
thực ) có Cô, gia đình sống Cambodge từ nhỏ, thân cộng, khi về Việt Nam
đi học và đi dạy, vẫn không từ bỏ tư tưởng này. Trước năm 1975, cô có
chồng và định cư đất Mỹ……Hay, một ông thầy, quê Trãng Bàng. Thời sinh
viên chống Mỹ- Diệm, từng ra vào mật khu Thành Đoàn CS-HCM, là ĐV- CS. Khi về
TN dạy học, thầy vẫn hoạt động. Chỉ sau năm 1975, thầy từ bỏ ĐCS, với một câu
nói, nhẹ nhàng, thâm thúy, được nhận sự tán thành kín đáo. Tôi rất quý mến,
thường thăm viếng thầy. Trong lúc trò chuyện, thầy hay hỏi tôi, câu: “ Việt Nam
sẽ đi về đâu, em biết không..?” Tôi mĩn cười, và trả lời: “ Thầy nghĩ học trò
của thầy, sẽ Eureka chuyện này, sao ?…”
Trung học CL-TN đào tạo hàng ngàn học trò, trong số này, có người là GS
Đại Hoc, BS, Kỷ Sư Thầy- Cô giáo..v..v..Bên quân đội VNCH, có người lên cấp Tá,
số tử trận, chết trong tù, nhiều vô số kể….Ngoài vĩ tuyến 17, sau năm 1975, có
người làm Tổng giám đốc công ty, Giám đốc sở, Bí thư, Chủ tich…..Tất cả, tạo
thành một bức tranh thủy mạc đa màu, sương khói. Vì thế, đến nay, Hội ái hữu
CHS- THCL-TN chưa tập họp đầy đủ các tầng lớp hổn hợp này. Bạn bè gặp lại, chỉ
nhìn nhau, mĩn cười xã giao,dè dặt, chuyện hàn huyên tâm sự đành né tránh….
Ai đi xa,một thời gian dài, bất chợt trở về TN, làm sao tìm được xóm
Chài trên rạch, xóm Lò heo, xóm Chùa,dốc Tòa, ngã Ba Đồn, Giếng Mạch…. ngày xưa
ấy. Đau thắt ruột gan, khi chứng kiến cảnh vật đổi, sao dời,lòng người thay
đổi, qua tháng năm, của Người Ở Lại.
“ Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”
Thi sĩ người Liban, Kalil Gibran (1883-1931) xa quê hương, ông thổn
thức, với bài thơ “ Sand & Foam”
“ I am forever walking upon these shores,
Betwixt the sand and the foam
The high tide will erase my foot- prints
And the wind will blow away the foam
But the sea and the shores will remain
Forever.
Những tháng năm còn lại của cuộc đời, ký ức có thể nhớ hay quên, nhưng
tình tự Quê Hương thật khó nhạt phai….
Chí Phèo
October 2019.
Người chuyển bài - HD
No comments:
Post a Comment