Saturday, May 23, 2020

Cái Que Kem Trên Đất Nước Của Tôi - Bùi văn Thuận


Cái que kem trên đất nước của tôi




 

Một buổi sáng mùa hè năm 2008, tôi nằm nhà đứa bạn sau trận nhậu say khướt từ tối hôm trước. Tôi nằm đó để nghĩ về hai thứ: Cô người yêu mới bỏ đi lấy chồng và chuyện… kiếm tiền. Chuyện kiếm tiền ở các trường dân lập dưới Hà Nội không hề khó, quan trọng là có nên làm hay không (chuyện này sẽ kể sau).

Nhà đứa bạn ở cạnh chợ. Cả xã có duy nhất một cái chợ này, họp các phiên theo lịch âm những ngày 1, 3, 6, 8. Đang nằm trên võng để nghĩ về nỗi đau tình yêu tan vỡ, chợt nhìn thấy bà mẹ trẻ và cô con gái nhỏ đang khóc đi theo. Bà mẹ tầm 30 tuổi, cô bé khoảng 4-5 tuổi. Cả hai đều “nhàu nhĩ” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Bà mẹ gánh theo đủ thứ trên hai bên quang thúng quang gánh. Một nhúm mộc nhĩ rừng, một bó giang (gần giống lồ ô trong Nam, dùng làm dây lạt), bên kia là lưng thúng ngô hạt. Vừa đi vừa mắng con bé, càng mắng cô bé càng khóc tợn. Đến khi bà mẹ đặt gánh hàng xuống ngay gần nơi tôi đang nằm, cô bé vẫn khóc, cầm tay mẹ lắc lắc liên hồi. Người mẹ nhìn quanh, luống cuống, xấu hổ và bất chợt đánh đứa nhỏ, vừa đánh vừa mắng bằng tiếng dân tộc Mường. Hóa ra đứa nhỏ muốn ăn kem, trong khi mẹ nó chưa bán được gì để có tiền. Đứa nhỏ nhem nhuốc, gầy gò khóc rung cả mớ tóc cháy nắng.

Tôi chạy ra mua cho cô bé hai que kem (ở các phiên chợ vùng cao, kem đa số là nước lã trộn đường, ít sữa và hương liệu hóa chất). Quay lại võng nằm, đưa điếu thuốc lên đốt, ngửi mùi kem còn dính ở tay, tôi lạnh sống lưng, vã mồ hôi và nôn thốc nôn tháo.

Năm 1991, đội thiếu niên của xóm đi thi được nhất xã. Chúng tôi được “vinh dự” ra huyện “thi” cùng các xã khác. Nội dung tập tành và thi chủ yếu là các mục: Chào cờ hát Quốc ca, đi đều theo điều lệnh như quân đội, cắm trại, múa hát văn nghệ tập thể, các tiết mục lựa chọn để thi cá nhân, tốp biểu diễn (tất cả các nội dung văn nghệ múa hát phải dính đến, ca ngợi Đảng và ông Hồ).

 

Những năm 1990, cả xã tôi vừa nghèo vừa đói (đói ăn theo nghĩa đen). Cả đoàn trẻ con và người lớn được một chiếc xe tải IFA thùng lớn từ thời “chống Mỹ” chở đi. Khỏi nói chuyện trẻ con say xe nôn thốc nôn tháo, cả người lớn cũng nôn đầy vào nhau và cả sàn xe. Ra đến sân vận động của huyện khoảng 4g chiều. Đám trẻ nằm cả đống mệt mỏi vì say xe, nôn và nóng bức giữa trời bắt đầu xuống xe. Những chiếc xe đạp chở thùng kem, bên trên là cuộn vải màn cáu bẩn bắt đầu vây lấy các “trại” trẻ. Tiếng rao, tiếng còi inh ỏi mời chào đám trẻ con, đa số là lần đầu được “ra huyện”. Có vài đứa trẻ được bố mẹ cho sẵn tiền, chúng chạy lại mua kem để ăn. Mùi dầu chuối trên que kem, giữa trời oi bức buổi chiều mùa thu, hấp dẫn lạ kỳ và trở thành một kiểu tra tấn khủng khiếp với đại đa số lũ trẻ nghèo và dĩ nhiên cả tôi nữa.

Trong túi tôi không có tiền. Lúc đi huyện, bố mẹ không còn một nghìn trong nhà. Đành phải chịu sự tra tấn của cái nóng và mùi kem thơm phức cùng hơi lạnh mát rượi từ những que kem của lũ trẻ xung quanh. Tối nằm trong trại, mùi kem vẫn vương vất đâu đó trên cỏ, trên tấm bạt lót và từ quần áo, đầu tóc những đứa nằm cạnh bên. Đó là một đêm mộng mị, khó ngủ đầu đời! Sáng hôm sau, bố tôi gánh sắn khô (sắn cẳng bò, sắn sừng bò) đi chợ huyện bán. Từ nhà đi bộ đến huyện khoảng 16 km. Bố ra đến nơi lúc gần 9g sáng, vòng xuống trại, bố bảo chờ chút bố bán hàng xong mang tiền xuống cho mua kem rồi mới gánh hàng lên chợ. Đến hơn 11g trưa, bố xuống mua cho một que kem rồi tiền bán sắn dùng mua chút mắm muối cũng đưa hết cho tôi. Lần đầu tiên tôi được cầm “một gia tài” là 2.300 (hai nghìn ba trăm đồng, toàn tờ tiền 100-200 đồng). Que kem thời đó chỉ có giá 100 đồng. Ba ngày ở huyện, tôi tiêu hết 1.000 đồng cho 10 que kem, về đưa lại cho bố 1.300 đồng. Mãi sau này, những năm 2000, không đến nỗi thiếu kem nữa, bố mẹ vẫn hay nhắc lại chuyện một gánh sắn, 16 km, và 2.300 đồng…

 
 
 

Mùi kem trên tay, cái lạnh sống lưng vã mồ hôi, nôn khan làm tôi tỉnh hẳn đầu óc. Đó là thời điểm có tính chất mấu chốt cho những quyết định sau này. Từ cái này hè 2008 đó, mùi kem, mùi vani, mùi dầu chuối luôn ám ảnh tôi. Hình ảnh những đứa trẻ khốn khổ, khóc lóc vì đòi ăn những thứ đơn giản không được luôn gây mất ngủ cho tôi.

 

Về vùng nông thôn, miền núi, vùng cao chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh như của tôi năm 1991 và như cô bé năm 2008. Và chúng ta sẽ thấy thêm nhiều nữa các đảng viên-cán bộ từ cấp xã trở lên đã bắt đầu giàu có hơn đại đa số dân thường. Những hình ảnh như cậu bé cõng gạch trong hình như cõng cả tương lai phía trước, như cõng cả tiền đồ cho bọn cai trị xứ sở một cổ hai tròng đảng-nhà nước. Những đứa trẻ đói rách, những đứa trẻ phải cõng gạch là hệ quả tất yếu của một hệ thống song trùng chỉ ăn và phá.

Những đứa trẻ mất đi que kem và cùng lúc phải cõng hết từ cái thẻ golf 3 tỷ của Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cõng cả những chuyến bay thương gia của cán bộ-đảng viên đi “học tập nghiên cứu” nước ngoài, cõng tất cả những tàn phá của Vũ Nhôm và đồng bọn là quan chức từ tỉnh đến trung ương. Bọn trẻ nghèo sẽ còn phải cõng thêm nhiều Đinh La Thăng, nhiều Trương Minh Tuấn, nhiều Nguyễn Bắc Son cũng như cả bầy tướng bên quân đội và công an. Tất cả đều ăn và phá, để lại gánh nặng đè lên vai những đứa trẻ thèm kem. Các dự án nghìn tỷ, chục nghìn tỷ, trăm nghìn tỷ bị phá nát. Các phe phái tranh nhau ăn, tranh nhau ghế, cắn nhau vì phân chia địa bàn… Tham nhũng, ăn chặn, ăn cướp từ trung ương đến địa phương ở mọi lĩnh vực. Đôi vai những đứa trẻ ngày càng thấp xuống. Ngực chúng luôn úp xuống vì gánh nặng trên vai. Chẳng biết bao giờ chúng mới có thể đứng thẳng, vươn về phía trước?

Lò nào đốt được hết? Khi mà “một bộ phận tham nhũng” là cả hệ thống thì cái lò cũng chỉ là chiêu trò tranh ăn, giành ghế và cắn nhau vì địa bàn. Khi không có đối lập chính trị, không có đa nguyên, không có dân chủ, không có quyền con người với những tự do đầy đủ, không có tự do báo chí…, thì cái lò chỉ là hình thức thanh toán thanh trừng nội bộ, giữa các đồng đảng-đồng chí với nhau. Và chính nó cũng là một gánh nặng cho đôi vai những đứa trẻ! Những đứa trẻ đói khát và khóc vì thèm kem…

Đất nước này y như một que kem vậy. Hệ thống song trùng với những “đô hốc” Hiến, những Thăng, Son, Tuấn, Vĩnh, Hóa với Huỳnh Đức Thơ, Phạm Sỹ Quý cùng cả nghìn đối tượng đã lộ và cả vạn kẻ chưa lộ vẫn thi nhau cắn và mút que kem đất nước. Cuối cùng, chỉ còn lại đống nợ và cái que sạch khô in toàn dấu răng của các đồng chí cai trị.

 

BÙI VĂN THUẬN

Người chuyển bài – HV  - USA

No comments: