THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 50- VƯỜN THƠ MƠI`
Chủ đề: Khóc bạn
Bài xướng:
KHÓC BẠN*
Triều Phong Đặng Đức Bích huynh ơi
Mới đó ra đi bỏ cõi đời
Để lại ngậm ngùi bao luyến tiếc
Dư âm còn đó mãi không nguôi
Vườn Thơ Mới, tiễn huynh lần cuối
Xướng họa buồn, làm nhuốm lệ rơi
Cõi tạm biệt ly sao tránh khỏi
Triều Phong Đặng Đức Bích huynh ơi
Mới đó ra đi bỏ cõi đời
Để lại ngậm ngùi bao luyến tiếc
Dư âm còn đó mãi không nguôi
Vườn Thơ Mới, tiễn huynh lần cuối
Xướng họa buồn, làm nhuốm lệ rơi
Cõi tạm biệt ly sao tránh khỏi
Nguyện cầu an lạc chốn xa
xôi.
Hương Lệ Oanh VA
Hương Lệ Oanh VA
Bạn thơ* Đặng Đức Bích mất
ngày 27/4/2020
Họa 1:
HỌA Y ĐỀ
Anh đã xa rồi anh Bích ơi!Từ đây giã biệt cách chia đời
Ra đi bè bạn buồn thương tiếc
Xướng Họa Vườn Thơ nhớ chẳng nguôi
Ta hẹn nhau, cà phê uống đậm
Anh đi vội, nước mắt tuôn rơi
Trần ai tử biệt người sau trước
Miên viễn anh về cúng bánh xôi !
Họa
2:
Ngậm ngùi đưa tiễn, nhớ thương ơi! Vĩnh biệt Triều Phong vội lánh đời.
Duyên bút giao hòa, tim mãi nhớ,
Tình văn thắm đượm, dạ chưa nguôi.
Thơ trao người khuất, câu thơ nghẹn,
Mắt ngắm mây trời, nước mắt rơi.
Lướt gió về non vui tiếng hạc,
Cầu anh siêu thoát cõi xa xôi.
Minh Tâm
VĨNH BIỆT BẠN HIỀN
Đã bỏ quê hương lại bỏ đời.
Có thấu niềm đau không thể tả,
Nào hay nỗi nhớ khó mà nguôi.
Tình thâm quyến thuộc đành chia cắt,
Nghĩa trọng bạn bè nỡ đánh rơi.
Yên nghỉ nghìn thu xin vĩnh biệt,
Từ nay đôi ngả quá xa xôi!
Triêu huynh vĩnh biệt cõi trần đời
Vẩn thơ xưởng hoạ mang tình nhớ
Phút chốc nghẹn ngào khó nỗi nguôi
Nhật ký văn chương đành khép lại
Trời chiều hoa lá bỗng chao rơi
Tiễn đưa hồng khách về Tiên cảnh
Hưởng đức nhàn du phúc diệu ngời
Sao nỡ chia lìa anh Bích ơi
Ra đi bỏ lại bạn bên đời
Ngậm ngùi đưa tiễn tim đau nhói
Luyến tiếc từ nay dạ khó nguôi
Cố nén tiếng lòng đừng nức nở
Nghẹn ngào sâu thẳm lệ rơi rơi
Bài thơ ly biệt toàn xa cách
Huynh đệ thâm tình dẽo tựa xôi.
Chu Hà
No comments:
Post a Comment