Bức Tượng Thương Tiếc Nghĩa Trang Quân Đội
Bất-động ngồi trên xa-lộ
Trầm –tư súng đặt ngang đùi
Chiều buông, nắng ngang nửa mặt
Mắt nhìn, anh dáng không vui
Anh là hồn thiêng hay tượng
Về từ mọi ngả quê-hương
Bình-Giả, rừng u tối sẫm
Kontum, đất dỏ nhiều sương
Bóng anh dân đã từng gặp
Quanh khu rừng núi Bồng Sơn
Dường như chân dèo Phủ-Cũ
Máu vương vai áo đã sờn
Quê em ngày còn thơ-ấu
Rất nghèo, trên đất Gio Linh
Anh đã nhiều phen chiến đấu
Lâm tử nhiều hơn thoát sinh
Nhắc tới tên vùng Quảng-Trị
Anh ngời ánh mắt hiển linh
Rồi Đông –Hà, sông Thạch-Hãn
Bâng-khuâng như nhớ người tình
Anh là Thiên Thần Mũ Đỏ?
Ngực còn lấp lánh huy-chương
Ôi chao! Em chưa nhìn rõ
Dường như máu rỉ bên sườn
Lãng đãng áo anh đổi sắc
Hoa rừng đã trở màu đen
Huy-hiệu trên vai nhoè biến
Mọi quân binh- chủng thay phiên
Anh như Kình-Ngư, Ó-Biển?
Cánh tay “Sát Cộng” ngang tàng
Anh là Thuỷ Quân Lục Chiến?
Mùa hè đỏ lửa hiên-ngang
Em muốn mời anh ly nước
Rót từ dừa xứ Tam-Quan
Đôi môi anh sao mím chặt
Lạnh như đồng đúc khô khan
Đêm sâu em nghe rờn rợn
Mắt anh rực lá quốc kỳ
Hãnh-diện đền ơn tổ-quốc
Chiến trường nào anh ra đi?
Bác sĩ Trần Xuân Dũng
Trich "Như Sóng Thần Lên"
Trầm –tư súng đặt ngang đùi
Chiều buông, nắng ngang nửa mặt
Mắt nhìn, anh dáng không vui
Anh là hồn thiêng hay tượng
Về từ mọi ngả quê-hương
Bình-Giả, rừng u tối sẫm
Kontum, đất dỏ nhiều sương
Bóng anh dân đã từng gặp
Quanh khu rừng núi Bồng Sơn
Dường như chân dèo Phủ-Cũ
Máu vương vai áo đã sờn
Quê em ngày còn thơ-ấu
Rất nghèo, trên đất Gio Linh
Anh đã nhiều phen chiến đấu
Lâm tử nhiều hơn thoát sinh
Nhắc tới tên vùng Quảng-Trị
Anh ngời ánh mắt hiển linh
Rồi Đông –Hà, sông Thạch-Hãn
Bâng-khuâng như nhớ người tình
Anh là Thiên Thần Mũ Đỏ?
Ngực còn lấp lánh huy-chương
Ôi chao! Em chưa nhìn rõ
Dường như máu rỉ bên sườn
Lãng đãng áo anh đổi sắc
Hoa rừng đã trở màu đen
Huy-hiệu trên vai nhoè biến
Mọi quân binh- chủng thay phiên
Anh như Kình-Ngư, Ó-Biển?
Cánh tay “Sát Cộng” ngang tàng
Anh là Thuỷ Quân Lục Chiến?
Mùa hè đỏ lửa hiên-ngang
Em muốn mời anh ly nước
Rót từ dừa xứ Tam-Quan
Đôi môi anh sao mím chặt
Lạnh như đồng đúc khô khan
Đêm sâu em nghe rờn rợn
Mắt anh rực lá quốc kỳ
Hãnh-diện đền ơn tổ-quốc
Chiến trường nào anh ra đi?
Bác sĩ Trần Xuân Dũng
Trich "Như Sóng Thần Lên"
304Đen –
llttm - BCT
No comments:
Post a Comment