Bìm
bịp kêu chiều
Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn
luôn vận động toàn dân, nhất là cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên, học
sinh trong nước, học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy thưa bà
con, đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh là gì mà đảng cộng sản lại vận động toàn
dân học tập?
1) Hồ Chí Minh từ tên thật đầu
đời (Nguyễn Sinh Cung) cho đến biệt hiệu cuối đời (Hồ Chí Minh), có tất cả trên
một trăm sáu chục cái tên. Trong gần 80 năm cuộc đời, trung bình mỗi năm Hồ Chí
Minh có hai tên, mà còn dư vài tên bỏ túi làm vốn. Mới sanh ra cũng hai tên.
Ngồi chễm chệ trên đỉnh cao quyền lực đất nước độc tài, chẳng ai dám vuốt râu
cáo, cũng hai tên.
Đảng cộng sản hãnh diện Hồ Chí
Minh có nhiều tên. Tuy nhiên một kẻ quá nhiều tên, và cả khi không cần thiết,
đếch còn sợ thằng cóc tía nào bắt bớ giam cầm, mà cũng dùng bí danh, để làm gì,
nếu không phải để lừa gạt, dối trá, giấu diếm, làm điều phi pháp, sợ lộ chân
tướng? Ngay cả khi đi xem đấu tố bà ân nhân Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm mà chủ
tịch nước Hồ Chí Minh cũng bịt râu cáo, hóa trang che mặt. Rồi về viết báo “Địa
chủ ác ghê” vu cáo người đã bỏ công, bỏ của giúp “cách mạng”, nuôi giấu cán bộ
trong nhà, là địa chủ tàn ác, giết người tàn bạo, và cuối cùng ký bút hiệu là
C.B. để đăng báo. Thế là thế nào? Sỉ diện của một viên chủ tịch? Hay là trò ném
đá giấu tay? Trò đạo dức giả? Không nỡ đánh phụ nữ bằng một cành hoa hồng,
nhưng đem ra pháp trường xử bắn là sao?
Khi bài báo “Địa chủ ác ghê”
được đưa cho báo Nhân Dân đăng, cán bộ cộng sản giải thích C.B, là “của bác”,
tức là của chủ tịch đảng CS đó, đừng giỡn mặt, lo mà đăng đi, lo mà đọc đi, lo
mà học tập đi! Tuy nhiên trong các độc giả nhân dân anh hùng, lại có người giải
thích C.B. là CON BÒ. Con bò đầu đàn trong đám “đàn bò vào thành phố”, mà một
gã hát rong đã dùng ẩn dụ kín đáo mô tả. Ca dao thời cộng sản mô tả cảnh đàn bò
vào thành phố như sau: “Bảy lăm đàn bò về thành,/
Chúng đã phá nát tan tành miền Nam.” Vậy thanh niên, sinh viên,
học sinh, trẻ em có nên học tập thói dối trá, lừa gạt như Hồ Chí Minh hay
không?
2) Hồ Chí Minh làm bồi tàu
biển, ra khỏi nước năm 1911. Qua tới Maseille, hải cảng miền Nam nước Pháp, Hồ
Chí Minh hăm hở làm liền 2 tờ đơn giống nhau ngày 15-9-1911, gởi tông tông Pháp
và gởi xếp sòng bộ Thuộc địa Pháp, xin đặc ơn vào học Trường Thuộc Địa Ba-Lê,
nhưng bị từ chối.
Như thế nghĩa là Hồ Chí Minh ra
đi tìm đường cứu nhà, mà không được, nên Hồ Chí Minh lại rêu rao rằng ra đi tìm
đường cứu nước cho oai, làm cho đảng cộng sản hít hà xuýt xoa ca tụng náo cả
thiên hạ. Nếu Pháp ban cho Hồ Chí Minh đặc ân vào học trường Thuộc Địa Ba-Lê,
thì đỡ biết mầy, vì cùng lắm là dân chúng một huyện chịu đựng một viên quan
gian ác tham ô mà thôi, toàn dân khỏi bị đại nạn như ngày nay. Thiệt là uổng!
Phải không bà con?
Ra đi tìm đường cứu nhà thì
cũng tốt, rất tốt. Nói thiệt ra đi tìm đường cứu nhà cho rồi, thiên hạ còn
thương, cần gì lại bịa chuyện nói láo? Rồi bắt trẻ con chổng mông học toàn
chuyện láo lếu. Lớn lên, các em biết được sự thực là thằng chả chỉ ra đi tìm
đường cứu nhà, thì các em càng cảm thấy bị phỉnh gạt suốt thời trẻ thơ của
mình. Ai mà tin cho nỗi? Có nên dạy cho trẻ em nói láo kiểu nầy hay
không?
3) Khi được tin con trai gia
nhập đảng Cộng Sản Pháp, theo chủ nghĩa Mác-Lê, cha của Hồ Chí Minh là cụ
Nguyễn Sinh Huy, tức Nguyễn Sinh Sắc không bằng lòng, vì lúc đó đảng CS Liên Xô
mới thành lập, quảng cáo rùm beng cộng sản là chủ nghĩa tam vô, tức vô gia
đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Các cụ nhà Nho rất kỵ loại chủ nghĩa nầy, đi
ngược với tam cương, ngũ thường của Nho giáo, từ bỏ luân lý dân tộc, chỉ phục
vụ đảng và chủ nghĩa cộng sản.
Từ đó, cụ Huy không muốn nói
đến thằng con trai hư đốn của cụ nữa, thiếu điều cụ muốn từ con. Chính vì vậy,
trong những ngày cuối đời, cụ Huy không trở về Nghệ An, nơi sinh quán của cụ vì
xấu hổ với bà con làng xóm về thằng con bất hiếu của cụ. Bà con Việt Nam có
muốn những đứa con yêu quý của mình theo tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô
tôn giáo, đặt đảng CS lên trên tổ tiên, cha mẹ, và học tập tính bất hiếu như Hồ
Chí Minh hay không?
4) Ngoài những cuộc tình lẻ tẻ,
tháng 10-1926 tại Quảng Châu (Trung Hoa), Hồ Chí Minh, lúc đó có tên là Lý
Thụy, thành hôn với một nữ đảng viên cộng sản Trung Hoa là bà Tăng Tuyết Minh.
Khi chiến tranh Quốc Cộng bùng nổ năm 1927, Lý Thụy bỏ trốn nên phải xa Tăng Tuyết
Minh. Tháng 5-1950, nhìn thấy hình Hồ Chí Minh trên báo Nhân Dân (Trung Cộng),
bà Tăng Tuyết Minh gởi nhiều thư cho Hồ Chí Minh, qua tòa đại sứ Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa ở Bắc Kinh, nhưng đều không được trả lời. “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”? Quân bất nghĩa! Phụ
nữ Việt Nam có muốn người tình bất nghĩa vậy không?
Khi cầm quyền năm 1954 ở Hà
Nội, Hồ Chí Minh có bà vợ trẻ đẹp là Nông Thị Xuân và có với bà nầy một cậu con
trai. Một thời gian sau, bà Xuân bị Hồ Chí Minh ruồng bỏ, và bị thủ tiêu một
cách tàn bạo. Vì chuyện nầy, Hà Nội xuất hiện câu ca dao: “Chơi bạn chọn bạn mà chơi, / Chọn chồng có đảng là đời tiêu
tan.” Đó là gương sáng cho phụ nữ thời cộng sản.
Thế mà chưa hết, Hồ Chí Minh
với đảng cộng sản còn khoe rằng y sống cuộc đời độc thân giản dị. Đúng là Hồ
Chí Minh độc thân mà không giản dị. Độc thân để tự do ăn chơi, hết bà nầy tới
bà khác. Theo lời nhân viên phủ chủ tịch Hà Nội kể lại, Hồ Chí Minh phá hoại
không biết bao nhiêu đời trẻ em nhỏ dại được cha mẹ bí mật gởi ra Bắc học tập
trong thời chiến tranh. Sau 75, có người về nam viết lại tự sự khiến bàn dân
thiên hạ mới biết thế nào là “đạo đức” Hồ Chí Minh!
Qua thăm viếng Indonesia năm
1959, Hồ Chí Minh thắt chặt ngoại giao với trẻ em nước nầy “hết sức chặt chẽ”
khiến nước chủ nhà phải công khai đăng báo yêu cầu “chủ tịch 68 tuổi của Bắc
Việt Nam” chấm dứt hôn hít các cháu gái, râu lão dài, chúng em nhột lắm.
Thât là DANH GIÁ CHO LÃNH TỤ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, đem râu đi
rung xứ người, được báo chí nhắc nhở, giáo dục khỏi phải tốn tiền quảng cáo.
Hèn gì đảng cộng sản khoái chí vận động học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Học hôn
con nít kiểu Hồ Chí Minh khiến đảng viên cộng sản đê mê, học nhà chưa đủ, tranh
thủ học thêm ở mấy quán nhậu, ở cầu thang máy. Rồi cán bộ nào cũng vợ lớn vợ bé
tùm lum. Giỏi “ný nuận” như tổng lú mà cũng có cô K.H., phụ tá nâng khăn sửa
túi (tham), chứng tỏ lão nầy chẳng lú tý nào. “Hồng hồng tuyết tuyết” cho vui
cửa ồn nhà. Thủ niểng cũng bắt chước ngay. Giấu đầu lòi đuôi, nên dân Quảng Nam
được dịp chứng kiến màn đánh ghen sôi nổi một thời. Cái hậu của câu chuyện nầy
là nghe dân Đà Nẵng bàn tán rằng ông bí thư trẻ tuổi đảng ủy cộng sản thành phố
Đà Nẵng do biết quá rõ các chuyện thâm cung bí sử nầy và hay ba hoa trong các
buổi nhậu với bạn bè mà bị tai bay vạ gió, mất chức bí thư Đà Nẵng. Chuyện nầy
xin hỏi lai thì biết rõ sự tình.
5) Thi phẩm vĩ đại nhất của Hồ
Chí Minh là quyển Ngục trung nhật ký, viết bằng chữ
Hán (tức chữ Tàu), xuất bản tại Hà Nội, đã được phiên âm và dịch qua chữ Việt,
phát hành hàng trăm ngàn bản ở trong nước và cũng đã được dịch ra nhiều thứ
tiếng ở hải ngoại.
Nghe nói Hồ Chí Minh học tới
lớp nhứt niên trường Quốc Học Huế, tương đương với lớp 6 trung học ngày nay. Quốc
Học Huế lúc đó là trường dạy quốc ngữ và chữ Pháp, thì làm sao mà Hồ Chí Minh
giỏi chữ Tàu để sáng tác hàng loạt thơ chữ Tàu được? Khi nhỏ Hồ Chí Minh học
chữ Tàu với cụ phó bảng. Khi phục vụ trong Đệ bát lộ quân của Trung Cộng, học
lóm với lính Tàu, thì làm khoảng 10 bài tứ tuyệt là khá lắm rồi, chứ làm gì có
nhiều chữ Tàu để sáng tác thơ Tàu.
Nhờ học tập đạo đức Hồ Chí
Minh, các đảng viên CSVN khi làm luận án các cấp, kể cả luận án cấp tiến sĩ, đã
ăn cắp luôn luận án của người khác, mới thật là kỳ tích chứ. Tuy nhiên thanh
thiếu niên, sinh viên Việt Nam chớ dại ăn cắp trí tuệ kiểu Hồ Chí Minh. Hiện
nay, nạn ăn cắp trí tuệ đang bị bài trừ triệt để ở hải ngoại. Muốn xin xuất
ngoại du học, thì thanh niên sinh viên Việt Nam dứt khoát phải liêm khiết trí tuệ,
chớ dại ăn cắp thơ văn kiểu Hồ Chí Minh mà bị đuổi về nước một cách nhục nhã.
Chuyện ăn cắp kiểu đó để cho cán bộ cộng sản làm.
6) Đảng cộng sản còn kêu gọi
học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Trời ơi! Hồ Chí Minh có tư tưởng quái gì ngoài
việc ăn cắp những danh ngôn của người xưa. Hồ Chí Minh suốt đời làm tay sai cho
Nga Tàu mà cũng học tập hở trời? Tại đại hội 2 của đảng cộng sản năm 1951 ở
Tuyên Quang, Hồ Chí Minh xác nhận rằng: "Không, tôi không có tư
tưởng ngoài chủ nghĩa Mác- Lê nin.” Rồi cũng trong đại hội nầy,
Hồ Chí Minh nhiều lần tuyên bố: “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng
chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể sai được..” Chuyện
nầy sách của cán bộ cộng sản hãnh diện viết ra, chứ không phải “Mỹ Ngụy” tuyên
truyền đâu nha.
Chính Hồ Chí Minh tự nhận chẳng
có tư tưởng, mà còn tự nhận là tư tưởng Stalin và Mao Trạch Đông là số dách,
đúng nhất rồi, nên luôn luôn hành động theo lời hai ông nầy, đẩy đất nước Việt
Nam vào vòng lệ thuộc Nga Tàu. Ngày nay, tại Nga và tại Tàu, người ta không còn
xài tư tưởng hai ông nầy nữa. Người ta quăng vào sọt rác lâu rồi. Thế thì người
Việt Nam, thanh niên, sinh viên học sinh có nên học tư tưởng Hồ Chí Minh để
tiếp nối kiếp nô lệ cho Tàu hay không? Hãy nhìn Tây Tạng, Tân Cương mà coi
chừng.
7) Trong di chúc trước khi
chết, Hồ Chí Minh viết: “…tôi để sẵn mấy lời nầy, phòng khi tôi
đi gặp cụ Cac Mac, cụ Lênin…” Trời đất quỷ thần! Trước khi
chết, Hồ Chí Minh chẳng nghĩ đến cha của y là cụ Nguyễn Sinh Huy, đang yên nghỉ
cô đơn ở Sa Đec, và cũng chẳng muốn gặp mẹ y hay tổ tiên dòng họ Nguyễn Sinh ở
Nghệ An. Vậy có ai muốn cho con em học tập Hồ Chí Minh, phiêu diêu đi tìm mấy
ông tổ cộng sản lạ hoắc ở Nga, ở Tàu mà chẳng thèm nghĩ đến tổ tiên, ông bà,
cha mẹ, anh chị em như Hồ Chí Minh hay không? Bà con cô bác tự trả lời.
Vài điểm rất sơ lược trên đây
cũng đủ thấy Hồ Chí Minh chẳng có gì đáng để học, nhứt là thanh thiếu niên Việt
Nam đừng theo thói Hồ Chí Minh để phản dân hại nước. Thanh thiếu niên Việt Nam
cũng đừng dại tin đảng cộng sản, vì đảng nầy do Hồ Chí Minh thành lập, chỉ là
một tập đoàn buôn dân bán nước, khấu đầu thần phục Tàu cộng, tham nhũng, cướp
nhà cướp đất dân lành…Ca dao thời cộng sản có nhiều câu đặc sắc. “Chiều chiều bìm bịp kêu chiều, / Cộng sản cai trị tiêu điều Việt
Nam.”
Không biết chim bìm bịp có bịp
đồng loại hay không, chứ Hồ Chí Minh và đảng cộng sản bịp dân mình quá xá trời
đất, cho đến tận bây giờ vẫn còn tiếp tục sự nghiệp bịp dân, đưa tượng Hồ Chí
Minh vào chùa quốc doanh, hưởng ké hương cúng Phật, tưởng rằng cũng ké luôn
lòng dân tin Phật, không ngờ bà con cô bác chán chùa quốc doanh, lại sợ tên côn
đồ chôm luôn thùng phước sương của bà con cô bác, nên bá con cô bác bỏ qua chùa
khác.
Ngày nay, chủ nghĩa cộng sản
không còn hợp thời. Chế độ cộng sản gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Liên Xô sụp
đổ, Trung Cộng cải cách, phát triển kinh tế và uy hiếp Việt Nam. Để tồn tại,
cộng sản Việt Nam cũng phải cải tổ, nhưng cương quyết bảo vệ quyền lực và quyền
lợi, nên vẫn duy trì chặt chẽ hệ thống tổ chức độc đảng độc tài đảng trị và tôn
thờ hình tượng Hồ Chí Minh để giữ gìn đoàn kết nội bộ đảng.
Vì vây, nhà cầm quyền cộng sản
kiên nhẫn tuyên truyền về Hồ Chí Minh, tổ chức học tập thường xuyên cái gọi là
đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh đều đặn cho cán bộ đảng viên, cho các lớp trẻ mới
lớn. Dầu vậy, phải nói rằng hiện nay, nhờ Anh-tẹc-nét, bộ mặt thật của Hồ Chí
Minh đã được triển lãm đầy đủ trên mạng xã hội còn hơn cả bảo tàng viện Hồ Chí
Minh ở Hà Nôi, nên việc học tập đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ làm trò cười
cho bàn dân thiên hạ, chẳng ích lợi gì vì ai cũng thích học tên mạng hơn.
Rõ ràng các đợt học tập Hồ Chí
Minh, lúc khai trương kèn trống ầm ỷ. Khi tổng kết chẳng có ma nào tham dự,
đành phải âm thầm đâu đó trong xó Ba Đình. Trong khi đó, Hồ Chí Minh lại trở
thành đề tài ca dao tiếu lâm dân gian. “Mỗi năm hai thước vải thô /
Nếu đem may áo tô hô tên hồ”. Có thể vì vậy, đồng bào tặng thêm
cho đương sự một nick mới nữa là Tám keo, vì “bát hồ là tám keo”. (Bát là tám,
hồ là keo.) Keo đến nỗi “tô hô tên hồ”.
Bà con trong nước mới tiết lộ
cho biết rằng để kỷ niệm ngày sinh của cáo năm nay, tổng lú và đảng cộng sản
vừa họp đại hội, chẳng những chọn lựa thành phần nhân sự mới cho ban chấp hành
đảng cộng sản, mà còn đưa ra nghị quyết mới, kết hợp tư tưởng của các nhà lãnh
đạo chính trị của hai miền Nam Bắc Việt Nam thành đường lối hòa giải hòa hợp
mới của đảng cho người Việt cả hai miền thông cảm nhau là: “Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn kỹ những gì cộng
sản làm. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay
đổi.”
Đúng rồi! Đừng nghe những gì
cộng sản nói. Vậy thì dẹp mẹ nó đi việc học tập đạo đức và tư tưởng Hồ Chí
Minh, vì toàn chuyện nói dối, phỉnh gạt, phản dân hại nước, tay sai Tàu cộng.
Học làm quái gì cái thứ ấy, thưa bà con.
danlambaovn.blogspot.com
No comments:
Post a Comment