Rồi Cũng Phải Tiễn Đưa Nhau
Nhớ một người cùng quê mà không dám nhắc
tên từ ngày không còn gặp nhau nữa
Chiếc xe ngựa già chờ trước mộ
Tôi khóc đưa người xuống huyệt sầu
Mưa ngậm ngùi bay về cuối phố
Đong chút lệ tình tống biệt nhau
Người đi cứ ngỡ người đang về
Nến thoi thóp tắt vàng lá đổ
Đất trời quanh quẩn cỏi u mê
Tôi vẫn ngồi đây chờ thu về
Bia mộ lạnh lùng sầu sương đọng
Thu chưa về thu vội bỏ đi
Một nửa đời sau dở với dang
Còn chăng chỉ là ngày tháng lỡ
Của những xót xa những lỡ làng
Đường xưa con ngựa giờ đã già
Nghĩa trang vẫn sầu như vạn cỗ
Thêm người khóc một người đi xa
Melbourne, một ngày thu chợt buồn hơn mọi ngày 2019
No comments:
Post a Comment