Saturday, May 16, 2020

Tụi Tao Gánh Mầy Về - Khanh Tran




TỤI TAO GÁNH MÀY VỀ
 
 

 
Hôm qua tôi đã ngồi khóc tỉ tê một cách rất tự nhiên trên bàn computer trong giờ làm việc, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tình huống này xảy ra trong đời tôi, bình thường tôi cũng bàng quan ít khi theo dõi biến chuyển thời cuộc, hoặc đọc những bài viết của những người mà không phải là friend của mình trên facebook, nhưng hôm qua tình cờ xem được tấm hình và bài viết của một người cựu Thiếu Sinh Quân ở Melbourne làm tôi thật xúc động, vì trong đó tôi đã nhìn thấy hình ảnh của người anh của tôi, lớn hơn tôi mười một tuổi, đã ngã xuống hy sinh trong lúc cuộc chiến đang rơi vào thời kỳ khốc liệt nhất, đó là những ngày cuối năm 1973, những ngày mà những người công giáo trên toàn thế giới đang tưng bừng chuẩn bị đón Noel.

Trong lúc nhạc Noel còn vang vọng trên khắp các góc phố, các nẻo đường thành phố Sài gòn thì gia đình tôi nghe được tin dữ. Tôi còn nhớ rất rõ là chiều hôm ấy tôi đang lêu lổng, chơi với mấy đứa bạn trong xóm ngay ở đàng trước cửa căn nhà cuối xóm, thì đứa em gái kế tôi lúc đó tám tuổi, gọi tôi về nhà với tin sét đánh “ anh Khanh ơi về kìa .... anh Chỉ chết rồi “.

Hôm qua, điều làm tôi rơi nước mắt là vì tôi nghĩ đến người lính đã hy sinh trong tấm hình kia vẫn còn may mắn hơn anh tôi, vì ít ra anh cũng đã được đồng đội anh gánh xác anh về với gia đình, để Mẹ anh được ôm lấy anh một lần cuối, còn anh tôi thì không được diễm phúc ấy, mà ròng rã mấy chục năm qua Mẹ tôi vẫn trăn trở, mòn mỏi mong con về để Mẹ được ôm con vào lòng, dù chỉ là ôm xác con. Cái đau nhất cho Mẹ tôi là anh tôi bị mất tích không tìm thấy xác, nên dù sao đi nữa trong hoàn cảnh này người Mẹ nào cũng cố bám víu hy vọng con mình sẽ có ngày trở về, mặc dù đó là niềm hy vọng mỏng nhất, gần nhất với con số zero.

Anh tôi được Mẹ bồng bế từ Bắc vào Nam năm 1954 khi mới lên hai tuổi, cùng với một người anh và một người chị, lúc ấy Mẹ tôi một mình tay xách nách mang ba đứa con thơ, bỏ quê Bắc chạy vào Sài gòn lánh nạn Cộng sản, Bố tôi thì cả đời đi lính trong quân đội, ít khi có mặt ở nhà, nên cả thời niên thiếu anh tôi đã lam lũ, vất vả phụ giúp Mẹ tôi làm mọi kế sinh nhai để giúp anh em chúng tôi ăn học. Sau khi anh đậu tú tài một thì đất nước tràn ngập trong khói lửa, chiến tranh leo thang, hàng hàng lớp lớp thanh niên lao mình vào cuộc chiến khốc liệt khi chưa kịp lớn. Để đáp lời sông núi, anh tôi gia nhập trường đào tạo sĩ quan ở Thủ Đức, và khi ra trường anh được điều về nắm chức vụ trung đội trưởng ở một đơn vị thuộc tỉnh Sóc Trăng ̣(Ba Xuyên). Chỉ vỏn vẹn bốn tháng sau anh đã nằm xuống cho quê hương, trong một trận bị phục kích khi anh mới tròn 21 tuổi. Sau khi nhận được tin dữ, thì Bố tôi và người chị cả đã đến bãi chiến trường để nhận xác anh, nhưng cho đến ngày hôm nay vẫn chưa bao giờ thấy xác anh, chỉ biết rằng ngay giây phút đầu giao chiến thì anh đã bị trúng đạn ở bên hông và không thể bước đi được, nên có một người lính đã cố dìu anh, nhưng khi biết rằng không còn cơ hội để thoát, anh đã nói với người lính này buông anh mà thoát thân, và anh đã nhờ người lính này mang khẩu súng ngắn của anh về trao lại cho tiểu đoàn.

Tháng tư năm 75 Mẹ tôi không có ý định tìm đường để gia đình di tản, vì Mẹ sợ nếu anh tôi có may mắn sống sót trở về thì anh sẽ bơ vơ lắm, và vào thời điểm đó gia đình tôi còn có thêm một người anh lớn nữa đang là sĩ quan phục vụ trong quân đội chưa biết tin tức ra sao nên Mẹ không đi. Sau này khi đã định cư bên Úc rồi Mẹ tôi vẫn thường ngồi trong nhà, trông ra cửa sổ nhìn người qua lại hình như ngóng tin con, hy vọng môt ngày nào đó sẽ có một người đàn ông dáng dấp giống con mình đến gõ cửa, vì thỉnh thoảng Mẹ tôi hay chỉ tay ra ngoài đường nhắc ... “ Ồ cái ông kia trông giống thằng Chỉ quá !!! “ Những lúc như vậy tôi hay nghĩ ...... Mẹ lại nhớ con của Mẹ rồi.

Tôi thấu hiểu nỗi đau của Mẹ, nên suốt một khoảng thời gian dài sống bên Úc, tôi đã nhen nhúm một ý định một ngày nào đó tôi sẽ đi về Việt Nam tìm xác anh tôi, để giúp Mẹ tôi khép lại một nỗi niềm day dứt không bao giờ tận, để nguôi ngoai những ngóng trông mỏi mòn của Mẹ, nhưng tôi đã chẳng làm được gì ..... cho đến ngày hôm nay nhìn lại thì nhận ra .... May quá !!! Mẹ tôi đã quá già rồi, ngoài 90 tuổi rồi, Mẹ không còn đủ minh mẫn và tỉnh táo để cảm nhận được cái đau như ngày xưa nữa.

 
Khanh Tran, 
Melbourne 04/2019

 
Tụi Tao Gánh Mày Về. 

 
Mày bỏ cuộc chơi, khi tuổi vẫn còn xanh.
Chiến trường khốc liệt quá, bỏ mày lại cũng không đành.
Rừng cao su tơi tả, kiếm tạm một khúc cây.
Cột chân tay mày lại, xỏ đòn gánh gánh đi.
Biết làm sao bây giờ, lính Dù không bỏ bạn. 
Có thằng Tây nó chụp hình, thì kệ mẹ nó đi. 
Chiến trường đi ai tiếc đời xanh. 
Biết đâu ngày mai sẽ đến phiên tao.
Vào nửa trăng Lính thường cháy túi. 
Đạn dược bây giờ còn phải đánh cầm chừng. 
Kiếm đâu ra băng ca để mày yên giấc ngủ. 
Gánh mày đi như gánh một con mồi 
Mà những thằng thợ săn vừa săn được. 
Đầu mày chúc xuống đất 
Lắc lư theo nhịp đi
Hồn mày ở trên cao 
Có thấy tức cười không?
Ráng chút nữa rồi về với mẹ, ngày xưa mày khóc mẹ ru
Rồi thì mẹ khóc ru mi xuống mồ
À ơi, con ơi à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu, mà mẹ ru con 
Bên ngoài gió thổi nam man, hai mươi năm trường, mẹ ru con theo tiếng à ơi. 
Rồi con lớn khôn, con ra chiến trường.. Mẹ khóc hằng đêm. 
Những người đã chết hôm qua, cho nước Việt bình yên. 
Chúng tôi tri ân các anh. 
Bây giờ không biết hai người Lính trong hình, gánh xác bạn, giờ Họ về đâu.
Tấm hình chụp vào ngày 15/4/1975.
Vỏn vẹn chỉ 15 ngày sau, quê hương rơi vào tay giặc. 
Bốn mươi bốn năm sau, có còn ai cảm thấy bồi hồi xúc động khi nhìn tấm ảnh này. 
Xin đừng nói những lời chót lưỡi đầu môi, đừng yêu Lính bằng lời. 
Hãy tri ân Họ.

Quang Caumuoi
304Đen – llttm – MT68



No comments: