Mong Manh
Cho một con phố có dòng sông nhỏ chia
đôi bờ níu tay nhau bằng cái cầu ba nhịp xi măng màu tường vôi nhạt trắng ở quê
xưa
Ở đó
Có những cơn mưa chiều muộn và con phố tàn thu sớm
Có những mối tình vừa chớm
Chưa kịp vui đã vội vã tạ từ nhau
Có những cuộc tình làm lại từ đầu
Sau những ngày tháng nắng mưa bất chợt
Bên này sông
Hàng cây già trên đường khẳng khiu
Hao gầy lá vàng thu thưa thớt
Như người đứng chờ người buổi sáng không dám nói câu gì
Rồi cũng người đứng chờ người trường tan thơ thẩn về
Bên kia sông
Chợ nhóm vội buổi chiều không mấy ai đi
Mặc nước lớn ròng con phố hững hờ thản nhiên tàn thu sớm
Đầu dốc chuông nhà thờ thong thả đổ
Cuối đường nảo nuột tiếng kinh chùa kéo dài ru ngủ
Góc bến xe sáng nắng chiều mưa
Cũng vẫn có người đón người đưa
Cũng nụ hôn tạ từ nụ hôn tái ngộ và cái vẫy tay
Ở một ngả đường quen căn nhà có giàn hoa giấy đỏ hay bay
Đứa con gái ngồi nhìn trời mơ mộng
Tờ giấy mỏng màu thiên thanh vẫn cứ để trống
Lâu rồi mà chưa viết xong ba chữ mới biết yêu
Con phố sớm tàn thu để con phố buồn thiu
Người đạp chiếc xe lôi gầy còm quằn lưng cố đi hết quảng đường
Giữa màn mưa chiều muộn
Trước mái hiên một cái quán ăn vắng khách
Người hành khất run rẫy ngồi bó gối gục đầu đếm tiếng mưa tí tách
Thở dài
Dãy phố bên kia nép dựa sát vào nhau đứa con gái con trai
Hôn nhau vội vàng rồi buông tay bước ra đường đi ngược về đôi ngả
Tưởng chừng như người lạ
Hy vọng không phải tình cuối mà là tình đầu
Đèn đường lập lòe vàng ma quái hun hút ngỏ sâu
Đêm xuống lạnh lùng gọi tên con phố
Chuyến xe ngựa già đầu đêm không ai chờ
Đứng bên lề đường chênh vênh
Con phố ngở ngàng giữa muôn ngàn hạt mưa đục kết sợi mong manh
Con phố không còn ai thức
Cũng đành
Chiếc lá thu cuối cùng khóc một mình bay đi cuốn theo chiều gió
Rồi trong bóng đêm người níu kéo người rũ nhau tìm về ngôi cỗ mộ
Dưới đó
Con phố không còn nữa những phiền muộn hĩ nộ ái ố của vở tuồng đời
Đêm một mình trên phố lạ Williamstown tàn đông 2019
No comments:
Post a Comment