RẶng trâm bẦu
Cho anh hỏi rằng có ở nơi đâu.
Bát
ngát xa trông những rặng trâm bầu.
Rặng
trâm bầu hôm xưa anh bên em yêu dấu.
Rung
rinh mắt cười vui tóc em thắm một màu.
Cho
anh kể rằng đã ở nơi đâu.
Ngọng
nghịu bên em tập hát rặng trâm bầu.
Trâm
bầu khi nắng, khi mưa bay lạnh thấu,
Chợt
đường xa khẽ cất tiếng .. “nơi đâu”.
Anh
chẳng rõ trâm bầu ở nơi đâu.
Chỉ
biết bên em, anh có rặng trâm bầu.
Trâm
bầu ấy là tóc em xanh mướt.
Là
mi dài nơi mắt ướt long lanh.
Nhưng
mắt ấy chẳng hướng vào mắt anh.
Mà
vương vấn mãi một nơi xa lắm.
Khẽ
giọt nước trào nơi mắt em sâu thẳm.
Tắm
rặng trâm bầu và đắng ngắt tim anh.
Trâm
bầu ơi, thời gian sao quá nhanh.
Hai
lần trăng tròn đã đủ đâu tắm mát.
Sóng
vẫn dội chân cầu mà cây không còn hát.
Để
gió một mình thổi lạnh ngắt lòng đau.
Cho
anh hỏi rằng có ở nơi đâu.
Bát
ngát xa trông những rặng trâm bầu.
Rặng
trâm bầu hôm xưa, anh bên em yêu dấu.
Để
bây giờ, anh mãi gọi nơi đâu.
Khuyết
Danh
Nguồn :FB Phương Khanh
Pham
No comments:
Post a Comment