Xích lô Sài Gòn – một nỗi
nhớ khôn nguôi
Đôi lần rảo bước giữa phố Sài Gòn, bất chợt
tôi lại nhớ những chiếc xe xích lô hiền lành lăn bánh dưới cái nắng chói chang
của Sài Gòn.
Giữa những tất bật của Sài Gòn hoa lệ, giữa
những dòng xe sang trọng, hào nhoáng lướt nhanh trên những con phố vội vàng,
xích lô hiện lên như một chàng trai trưởng thành, quê mùa nhưng không tự ti,
hiền lành nhưng không e ngại. Những chiếc xích lô cứ mặc nhiên qua lại với
những vòng xe thong dong giữa chốn phồn hoa với ngổn ngang những loại xe và đám
đông người xênh xang áo mũ.
Tôi vẫn còn nhớ những chiếc xích lô ba bánh
lăn tròn, bác tài ngồi cao lều khều phía sau. Cái mui xe được làm bằng loại vải
dù dày có thể bật lên để che nắng che mưa hoặc xếp lại những lúc mát
trời. Lòng xe nhỏ, vừa đủ cho một người ngồi hoặc hoặc đủ ủ ấm cho 2 người yêu
nhau. Những ngày mưa, những tấm chắn gió che ngang xe, chỉ hở vừa đủ con mắt để
người ngồi trên xe có thể nhìn ngắm đường phố khi mưa tới. Bác tài ngồi cao lêu
nghêu phía sau xe, bàn tay giữ chắc cái thắng dưới cái yên xe. Mỗi lần đến chỗ
đèn đỏ, bàn tay bác kéo cái thắng lên cho xe dừng lại, tạo ra tiếng kêu rin rít
khiến mọi người quay đầu nhìn rồi cười thích thú.
Sài Gòn ngày ấy, bên cạnh xe lam, xích lô
là phương tiện đi lại quen thuộc của người dân. Đây được xem là phương tiện
kiếm sống của tầng lớp lao động nghèo trong thành phố. Đó là hình ảnh quen
thuộc, mộc mạc, gần gũi đối với nếp sống hằng ngày của mọi người từ bình dân
đến giàu có.
Mỗi sáng sớm tinh mơ, khi những hàng quán ven đường bắt đầu
dọn ra, thì cũng là lúc những chiếc xích lô từ các con hẻm nghèo thong dong tiền
về những khu dân cư đông đúc để đón khách. Xích lô được mệnh danh là chàng trai
mới lớn hiền lành. Chàng trai hiền lành ấy chở cả thế giới, từ những chuyến
hàng chất chồng cao quá đầu cho đến những con người quý phái sang trọng, những
quý cô trong trang phục lượt là đi dạo phố, những quý ông to béo bằng 2 lần người
thường… tất cả, “chàng trai ấy” đều có thể gánh vác được hết. Những ngày giáp tết,
xích lô chuyên chở mùa xuân đi khắp nơi. Những chậu mai cúc đặt ngay ngắn trong
lòng xe chở đến từng nhà, từng nhà. Những cô gái quần áo tươi tắn xuống phố sắm
đồ tết cười nói vui vẻ, vẫy tay ngoắc chiếc xích lô ngay góc đường để đến chợ.
Những gia đình với trang phục mới toanh, chen chúc nhau trên chiếc xích lô đi
chúc tết gia đình hoặc đến các tiệm chụp ảnh để chụp những bức hình gia đình đầu
năm,…
Những buổi trưa hè, trong tiếng ve kêu râm
rang khắp phố, tưới những bóng cây nơi góc đường, ta sẽ vô tình bắt gặp hình
ảnh một bác tài xế xích lô nằm nghỉ ngơi trên chính chiếc xe của mình. Vài tia
nắng xuyên qua đám lá xanh, nhảy nhót trên gương mặt khắc khổ, mệt mỏi của
bác, nhuộm vàng chiếc áo đã sờn vai. Những đêm mưa rả rích, chiếc xích lô
lầm lũi đi về, lẻ loi đơn độc giữa lòng thành phố. Những vòng xe nghiền xuống
mặt đường, đè lên những chiếc lá khô rột roạt. Bỗng nhiên, những xúc cảm và
những nỗi buồn mênh mang lại ngập hồn tôi, chợt thấy thương những kiếp người
nghèo khổ.
Ngày đó, chiếc xích lô thường gắn thêm cái
chuông leng keng như cái chuông xe đạp nghe rất vui tai. Ngoài ra, xích
lô còn được trang bị thêm một chiếc đèn nho nhỏ trước mui xe như những chiếc
đèn báo bão để đi trong đêm.
Còn nhớ những lần tôi trời thành phố để trở lại rừng, nơi
tôi dạy học từ nhà của một người bạn tên Xuân ở đường Nguyễn Tri Phương, tôi đã
bắt một chiếc xích lô của bác tài gần nhà Xuân để ra bến xe Ngã Bảy Lê Hồng
Phong ngày nay. Khi thì đi có mình tôi, khi thì đi cả 2 đứa. Cảm xúc khi ngồi
trên chiếc xích lô vẫn còn nguyên vẹn với những câu nói chuyện rôm rả khiến tôi
nhớ mãi.
Những ngày Sài Gòn trở lạnh, sáng sớm một ngày tháng 12,
tôi ngồi trong chiếc xích lô đang nhẹ nhàng lướt đi qua những con đường vắng vẻ,
tôi rảo mắt nhìn 2 bên phố. Con đường buổi sáng rộng thênh thang, bỗng nhiên cảm
giác nhớ nhà, cảm giác yêu Sài Gòn chợt ùa về trong lòng tôi. Chiếc xe chạy chầm
chậm, cũng như lòng tôi đang trôi đi từ từ trong không khí buổi sớm mai. Cũng
có thể vỉ bác tài đã khá giá nên bác cũng không thể đạp quá nhanh được. Thi thoảng,
chiếc xe nghiêng một bên vì vấp phải hòn đá lớn. Tôi lại ước, ước xe chậm thêm
chút nữa, để có thể bên Sài Gòn lâu hơn một chút, bất giác, nước mắt tôi rơi…
vì nhớ Sài Gòn.
Năm ngoái, có dịp đến Nha Trang du lịch. Những đêm diễn
ra Festival bãi biển, tôi và một vài người bạn cũng đi xích lô từ đường Trần
Phú về đến khách sạn để tìm lại cảm giác xưa. Mặc dù là mùa lễ hội, vậy mà các
bác xích lô thành phố này cũng thật thà và dễ thương khiến chúng tôi bất ngờ.
Trên suốt đường đi, chúng tôi hỏi bác huyên thuyên về gia đình, thu nhập, cuộc
sống nơi thành phố biển xinh đẹp này, mong sao bác quên đi sự mệt nhọc khi chở
chúng tôi trên chiếc xe già nua, ì ạch. Lòng tôi trăn trở bởi những giọt mồ hôi
nhễ nhại trên trán bác. Tôi thật lòng chẳng muốn đi xích lô vì nhìn bác thất mệt
nhọc và cực khổ quá. Thế nhưng nếu chúng tôi không đi xe, nếu bác về nhà với
chuyến xe không, thì lấy đâu ra tiền mà lo toan cho cuộc sống chất chồng những
khó khăn? Về đến khách sạn, chúng tôi cảm ơn bác rồi gửi cho bác số tiền cao
hơn đã thỏa thuận. Bác cảm ơn rối rít rồi lại lầm lũi quay xe về hướng trung
tâm thành phố, mong mỏi đón được chuyến khách tiếp theo.
Xích lô giờ đây đã trở thành quá khứ. Sài Gòn ngày càng
hiện đại, hình ảnh những chiếc xích lô ngày xưa đã lùi vào quá khứ, nhường chỗ
cho những chiếc xe máy, xe hơi máy móc ồn ào. Xích lô với tôi là một khoảng trời
ký ức, ký ức của cuộc đời cơ cực của người dân lao động, ký ức của những cảm
xúc trong veo, nguyên vẹn những ngày còn trẻ, cảm xúc mà tôi luôn cất nó trong
một ngăn ký ức thật sâu, rồi đôi lúc mang nó ra, ngắm nghía để nhớ về một Sài
Gòn xưa.
Không đề tên tác giả
304Đen - llttm - Ngày xưa
No comments:
Post a Comment