NHỚ
QUÊ
Chiều nay sao nhớ quá
Chốn quê nhà xa xăm
Hàng cau xiên nắng ngả
Mái tranh nghèo quanh năm
Mẹ nhọc nhằn buôn gánh
Qua lối nhỏ đường truông
Dưới hàng cây thốt nốt
Thương mẹ già phong sương
Mưa dầm đường lầy lội
Vũng nước đọng bên lề
Tiếng ếch kêu ộp oạp
Hàng tre ngủ bờ đê
Thôn xóm nghèo nắng hạ
Phên trúc ngăn nửa buồng
Gió lùa qua khe cửa
Mưa gió lạnh thất thường
Tiếng trống trường giục giã
Mau mau bước tới trường
Em nhỏ thơ ngây quá
Trông thấy thật là thương
Chiều tàn đêm xuống vội
Khói bếp tỏa cơm chiều
Ngọn đèn dầu leo lét
Bóng mẹ già liêu xiêu
Bên ngoài hoàng hôn phủ
Bìm bịp kêu ngoài đồng
Có tiếng ai vọng lại
Gọi con đò qua sông
Hơn nửa đời viễn xứ
Chưa về thăm một lần
Mẹ già đà khuất núi
Chợt nghe lòng bâng khuâng !
Nguyễn Cang (20/2/21)
No comments:
Post a Comment