PHIÊN
TRỰC CUỐI NĂM
Nhà xác Bệnh Viện Quân Dân Y
tỉnh trong tháng cuối năm đột nhiên nhận nhiều thi thể hơn những tháng mùa thu.
Chiến sự nổ lớn khắp đất nước, thương binh được từng đoàn xe GMC ùn ùn chở vào
nằm chật trong những phòng ngoại thương, đến nỗi ban giám đốc quyết định đưa
những người lính sang nằm tạm bên khu nội khoa. Những chiếc giường vải kaki dã
chiến còn một ít trong kho tiếp liệu được đem ra dùng làm giường bệnh, nhưng vẫn
không đủ. Đến lúc cả khu nội khoa cũng thiếu luôn giường, bởi vẫn có nhiều
thường dân còn nằm trong đó, người ta lại cho căng những tấm lều bạt lớn lên
bất cứ những khoảnh đất trống nào còn có thể.
Bệnh
nhân, thương binh nhiều quá, con số bác sĩ và y tá thì có giới hạn, nên bệnh
viện buộc phải kêu cứu về Sài Gòn. Người ta cân nhắc, nghĩ ra một phương pháp
tạm thời, là cho phép tăng thêm số sinh viên y khoa nội trú, nhưng phải về làm
việc ở những bệnh viện quân dân y tỉnh đang có nhu cầu.
Giải pháp thứ hai mà Cục Quân Y, là
cơ quan chỉ huy quản trị các tổng y viện, quân y viện và quân dân y bệnh viện,
là đã đệ trình lên Bộ Tổng Tham Mưu từ những năm qua một kế hoạch huấn luyện
các sĩ quan trợ y quân đội để thứ nhứt đưa những trợ y sĩ này về làm y sĩ
trưởng các tiểu đoàn bộ binh, thứ hai bổ sung vào thành phần chuyên viên y khoa
quá thiếu hụt ở các quân y viện. Chương trình huấn luyện các trợ y sĩ được
thiết kế trong mười hai tháng, các sĩ quan, thường là các tân chuẩn úy từ các
Trường Bộ Binh Thủ Đức và Đồng Đế sẽ trải qua một học trình gồm sáu tháng lý
thuyết và sáu tháng thực tập.
Ở thời điểm Bệnh Viện Quân Dân Y tỉnh
kêu cứu, các Trợ Y Sĩ Chuẩn Úy Thái và Chuẩn Úy Hoàng đang trong thời kỳ thực
tập ở Tổng Y Viện Cộng Hoa được gọi nhận sự vụ lệnh về trình diện ông bác sĩ
giám đốc bệnh viện Quân Dân Y tỉnh. Vừa trình diện ông Thiếu Tá Chỉ Huy Truởng
Quân Y Viện xong, ông Thiếu Tá cho người đưa hai ông tân Trợ Y Sĩ sang khu Nội
Khoa. Đến lượt ông Đại Úy Trưởng Khu đẩy hai anh chàng ngơ ngác nai vàng xuống
ngay các giường bệnh. Ông Đại Úy có dáng đạo mạo của một ông bác sĩ dân sự, tuy
đi lính đã lâu mà cái vẻ trí thức vẫn còn in đậm trên cái kính nhốp dầy cộm của
ông. Ngồi sau cái bàn giấy rộng thênh thang ông bác sĩ trệ cặp kính xuống hỏi:
-Ông Đại Tá Chỉ Huy Trưởng có khám
giày các cậu mỗi sáng Thứ Hai không?
Thái đứng nghiêm trả lời:
-Trình Đại Úy bác sĩ, Đại Tá Chỉ Huy
Trưởng luôn duyệt hàng quân và khám giày sinh viên sĩ quan mỗi sáng Thứ
Hai chào cờ rất nghiêm nhặt, nhưng chúng tôi may mắn luôn đứng phía
sau các anh sinh viên y sĩ nên thường là thoát ạ.
Ông Đại Úy mỉm cười trước câu trả lời
tếu của Thái, ông ra dấu:
-Mấy cậu đứng xịch qua một bên cho
moa xem giày các cậu. Ừ cũng tạm được, chứ nếu các toa là dân Võ Bị mà giày vớ
ấm ớ như thế thì moa cứ là cho các toa chạy mười vòng sân bệnh viện.
-Dạ, chúng em cám ơn bác sĩ.
– Ngày xưa moa hay bị cụ Đại Tá chiếu
tướng vì moa to con, đẹp giai, bọn bạn đểu đẩy moa lên trước, thế mới khổ. Các
cậu đã học được gì ở Trường Quân Y và Tổng Y Viện Cộng Hòa?
Đến lượt Chuẩn Úy Hoàng trả lời:
-Trình bác sĩ, bọn em học đủ thứ từ
lý thuyết đến thực hành…
Ông Đại Úy khịt mũi:
-Đủ thứ là đủ thứ thế nào. Y khoa
biển học mênh mông, chỉ học mỗi món cắt thịt nối xương là cũng đủ mướt mồ hôi
hồi.
Hoàng lúng túng thấy rõ:
-Dạ, thì trường dạy gì thì tụi em học
nấy ạ.
Đại Úy cười:
-Mấy cậu trẻ con này không biết trời
cao đất rộng là thế nào. Thôi cứ xuống trại rồi mấy cụ y tá hướng dẫn thêm cho.
À mà này các cậu có chỗ ở ngoài phố chưa?
Thái không trả lời câu hỏi của ông bác
sĩ:
-Dạ trong bệnh viện còn có chỗ nào
trống cho tụi em ngụ đỡ không?
Ông Đại Úy sờ cằm suy nghĩ:
-Hừm, có thì cũng có đấy, nhưng biết
mấy toa có dám ở không?
Thái ngạc nhiên hỏi:
-Bác sĩ muốn nói gì ạ, chẳng lẽ tụi
em phải ở với ma à?
Câu hỏi của Thái cũng có cái lý đúng
của nó, bởi từ dân thường cho đến lính tráng khi có việc vào nằm trong nhà
thương, thì người ta luôn nghĩ đến những câu chuyện ma rùng rợn. Những câu
chuyện ma này không biết khởi đầu xuất phát từ nguồn nào, nhưng qua nhiều sự
tam sao thất bản, tình tiết éo le gay cấn càng được pha chế cho nồng độ của sự
rùng rợn đậm đặc hơn
-Hừ, gần đúng như vậy, còn mấy căn
phòng gần bên, e hèm… nhà xác, các toa có muốn thì moa cấp cho. Nhưng các toa
đừng quá bi quan, các cụ thường nói đức trọng quỷ thần kinh, trông các cậu hiền
lành thế kia chẳng ma nào nỡ nhát đâu.
Hai chàng sĩ quan trẻ nào đâu biết
rằng ông bác sĩ chỉ nói đúng có một nửa sự thật. Nếu có những căn phòng tốt thế
kia thì hẳn phải có người ở từ lâu, đâu cứ nhẩn nha bỏ trống chờ các chàng đến.
Phải có cái lý do tại sao người ta không dám ngụ cư bên cạnh nhà xác chứ. Chỉ
mới nghe nói đến hai tiếng NHÀ XÁC là con tim đã đủ rờn rợn. Nhưng suy đi tính
lại, Thái và Hoàng cân nhắc thấy không còn sự chọn lựa nào khác, đành phải miễn
cưỡng chấp nhận:
-Dạ tụi em cảm ơn bác sĩ.
Ông Thượng Sĩ thường vụ của bệnh viện
dẫn hai chàng trợ y đi ngoằn ngoèo mấy lối, cuối cùng dừng lại trước một căn
nhà tiền chế ngăn nhiều phòng. Người thượng sĩ già hẳn đi lính từ thời các
chàng còn bé tí, tô hô tê hê chạy tắm mưa ngoài trời, ông chỉ hai căn phòng
ngoài cùng nhất:
-Cái nhà này lúc trước người Mỹ họ
dựng lên để cho toán quân y làm việc. Khi họ rút về nước rồi thì bệnh viện sửa
chữa chút ít làm nơi trú ngụ cho các quân nhân vãng lai. Còn hai phòng trống
mấy thiếu úy cứ tùy nghi sử dụng.
Đến lượt ông thượng sĩ thường vụ chỉ
cho biết có một nửa sự thật, bởi căn nhà tiền chế này là nơi người ta quàn xác
lính Mỹ tử trận, phòng ốc được thiết trí máy lạnh. Để làm gì. Eo ơi, là để các
nhân viên phẫu nghiệm làm công việc lấy phủ tạng xác chết tránh sự thối rửa
nhanh chóng, lau gội thi thể sạch sẽ, rồi cho vào áo quan gởi ra phi trường đưa
tử sĩ về cố hương. Quân nhân, nhân viên, y tá làm việc lâu năm trong bệnh viện,
không mấy ai dám léo hánh đến khu nhà xác, chỉ miễn cưỡng lắm vì công tác thì
mới đặt bước vào đây. Ban đêm thì càng không ai có can đảm mò vào nơi âm u nồng
nực mùi tử khí này.
Căn nhà nằm im lìm giữa một khu vườn
chuối hoang rậm rạp. Nhiều thân chuối vươn lên cao dễ đến gần bốn thước, tàng
lá tỏa ra xum xuê, làm khoảng không gian bao trùm lên căn nhà tối sầm. Căn nhà
tiền chế nằm nép mình dưới những tàng lá chuối quanh năm không có mấy ánh sáng
mặt trời len lách chiếu xuống được, càng làm tăng thêm cái vẻ hoang sơ rùng
rợn, khiến hai chàng chuẩn úy lạnh lòng nghĩ đến những câu chuyện ma từng được
nghe kể khi còn học ở Trường Quân Y và thực tập ở Tổng Y Viện Cộng Hòa. Càng tệ
hại hơn, khi căn nhà xác nằm cách căn nhà tiền chế Mỹ chừng mươi thước, chềnh
ềnh hiện ra chắn lấy tầm nhìn của Thái và Hoàng.
Thái ớn lạnh tưởng tượng đằng sau
những cánh cửa đóng im ỉm kia, hàng dài áo quan nằm xếp hàng câm nín bên những
lon khói hương nồng mùi trầm và những ngọn đèn cầy đỏ cháy leo lét. Vong hồn tử
sĩ còn luyến tiếc cõi dương gian chắc vẫn lẩn quẩn đâu đó trong căn nhà xác,
chỉ chờ đêm tối xuống là hiện lên đi lang thang rên rỉ, kêu khóc vì nỗi nhớ
thương cha mẹ, vợ con mãi mòn mỏi trông chờ ở quê nhà. Hoàng chỉ vào những căn
phòng khác đóng kín cửa:
-Còn những chỗ kia thì thế nào?
-À, chỉ là những nơi người ta làm nhà
kho tồn trữ thuốc men, hóa chất và dụng cụ dùng trong nhà xác. Thiếu úy đừng
lo, khi có nhu cầu thì ban ngày lẫn ban đêm trung đội chung sự sẽ cử lính đến
làm việc, lúc nào cũng có người.
-Thượng sĩ nói như vậy là có nghĩa
như thế nào?
Ông già cười gượng:
-Mấy ông cũng thừa biết người ta đồn
đại đủ thứ chuyện quanh khu nhà xác này, nên tôi nói thế thì mấy ông thầy cũng
hiểu rồi.
-Thượng sĩ muốn nói chuyện ma hiện?
Ông thượng sĩ lùa mấy ngón tay lên
cái đầu tóc ngắn ngủn:
-Thì… thì… cũng đại khái thế. Nhưng
mà tôi thường đi xuống nơi này nhiều lần, nào có thấy ma quỷ gì. Ôi dào, âm
dương hai ngã, ma sống đường ma, ta sống đường ta, sợ quái gì!
Chợt ông thượng sĩ nhớ ra một chuyện
quan trọng:
-Mấy ông định ăn cơm ở đâu đấy? Có
cái câu lạc bộ nhỏ trong này do… tôi trúng thầu. Vợ tôi có nấu cơm tháng, mấy
ông thích thì chúng tôi nấu cho, bảo đảm ngon, rẻ, bổ dưỡng, cơm ăn tự do. Đi
ăn ngoài phố vừa xa vừa tốn kém, mấy ông thầy thấy sao? Hề hề, chúng tôi có
nhận ký sổ…
Lời đề nghị của ông chủ thầu câu lạc
bộ đến đúng lúc, hai chàng trợ y hài lòng lắm, còn trăng sao gì nữa, bước có
mấy bước là đã có cái ăn rồi. Ông già lại khều thêm:
-Câu lạc bộ chúng tôi còn nhận giặt
ủi may vá sửa quần áo xi vin và quân phục với giá phải chăng, mấy ông thầy…
Hoàng khoát tay:
-Được rồi, thượng sĩ khỏi quảng cáo
nữa, chúng tôi sẽ tính. Ông về trước, chúng tôi cất hành lý rồi sang ăn cơm bên
câu lạc bộ sau.
Điều làm hai chàng trai trẻ hài lòng
là buổi cơm chiều thật ngon. Thái và Hoàng ngồi nhâm nhi nước trà đá chờ dọn
cơm, những tưởng bà Thượng Sĩ sẽ đem phần ăn ra, nhưng trời ơi, người dọn bàn
là cô gái xinh như mộng con ông thượng sĩ. Ôi chao, nàng có đôi má lúm đồng
tiền trông có duyên không ngôn từ nào tả được, lại thêm cái nụ cười chết người
ban cho hai chàng độc thân khi hai chiếc mâm cơm đã an ổn nằm trên bàn.
-Dạ mời các anh dùng cơm.
Rồi nàng yểu điệu quay người nhẹ
nhàng bước đi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ông thượng sĩ già xoa tay gật
gù, thêm hai con cá ngu ngơ cắn câu, chuẩn bị cuốn sổ ký nợ là vừa. Đã là lính
mà không ký sổ thì không phải là lính nữa. Câu lạc bộ không thiệt và không ngại
khi cho thực khách ghi nợ, bởi đến tháng lãnh lương, thì ông thượng sĩ phát
lương bên hành chánh tài chánh, ông bạn già thân thiết với ông thượng sĩ tổng
quản trị, sẽ khấu trừ tiền thiếu vào chỗ tiền lương của những con cá dại dột
ấy. Mà nào có phải riêng gì Thái và Hoàng đâu, nhìn quanh toàn là nếu không anh
trung sĩ chải chuốt này, thì cũng ông trung úy đẹp trai kia, rồi mấy anh y tá
áo quần bảnh bao, các anh binh sĩ mày râu nhẵn nhụi, tất cả đều cùng nhìn theo
một hướng khi cô gái ông thượng sĩ xuất hiện.
Để tăng thêm liều lượng của thứ chất
độc êm đềm, ông thượng sĩ thỉnh thoảng nhường chiếc ghế thâu ngân cho cô con
gái. Tha hồ cho mọi người chiêm ngưỡng và trồng cây si nhé. Thực ra thì cô Loan
đâu đã hẳn là một tuyệt thế giai nhân, nhưng một đóa hoa tươi mát độc nhất như
thế kia ở giữa chốn ba quân quần hùng, nhan sắc của nàng đã đủ làm say đắm lòng
người lắm rồi.
Thái chọn căn phòng nằm giữa, bởi
chàng ngại căn phòng ngoài cùng nhất gần nhà xác quá, đêm ngủ chỉ sợ hồn ma ghé
sang. Căn phòng sẽ trống rỗng nếu không có một cái tủ áo cũ đầy bụi bặm, một
chiếc bàn đã bạc nước bóng với hai cái ghế và một cái giường sắt quân đội. Thái
cùng Hoàng sang căn phòng bên kia è ạch khiêng chiếc giường sắt thứ hai về bên
này. Thật may mắn, những chiếc nệm giường vẫn còn nguyên vẹn, tuy đã bẹp dí
xuống vì sức nặng của biết bao người nằm lên. Thái đem chiếc poncho lính ra
trải thay cho tấm drap lên chiếc nệm. Thế là đã đủ cho một đêm ngủ sau một ngày
đi đường mệt nhọc và sau một bữa ăn thịnh soạn. Trong căn phòng chỉ có một
chiếc đèn bóng vàng tỏa những chùm ánh sáng èo uột, càng làm tăng thêm vẻ cô
liêu tịch mịch. Bọn dun dế côn trùng bên ngoài đã bắt đầu cùng nhau thi nhau
trổi lên những nốt nhạc của đêm trường.
Sau một ngày ngồi trên đoàn quân xa
công voa nhọc mệt, chẳng mấy chốc mà hồn phách của bọn Thái đã phiêu diêu trên
cõi trời đêm thăm thẳm. Không gian chìm ngập trong màn đêm đen đặc, bọn dun dế
như một thiên chức, chúng cần mẫn ca hát ru hai chàng trai trẻ đắm sâu vào
những giấc mộng đẹp. Nhưng chưa hẳn. Đến nửa đêm,
Thái đang nằm mơ thấy chàng tay nắm
tay cùng người yêu dạo phố Bonard, thì đột nhiên từ bên kia Hoàng ú ớ kêu rú
lên:
-Đi đi, you go…
Thái giật mình choàng dậy, quái cái
thằng mộng mớ cũng xổ tiếng Mỹ.
Hoàng càng dãy dụa tợn:
-Thái… Thái…
Thái tốc mùng nhảy xuống giường chạy
sang lay vai bạn:
-Hoàng… Hoàng… tỉnh dậy…
Hoàng ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh,
Thái trông thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng của bạn. Hoàng ngập
ngừng hỏi:
-Thằng Mỹ đâu rồi?
Thái trợn mắt ngạc nhiên:
-Thằng Mỹ nào, ở đây giờ này còn
thằng Mỹ nào nữa, tụi nó rút hết về nước từ lâu rồi.
Hoàng gãi đầu bối rối:
-Rõ ràng tao đang mơ màng thì có một
thằng Mỹ tóc vàng mắt xanh tướng tá kềnh càng coi ngon lành lắm, nó đến giở
mùng tao lên hỏi, để tao nhớ coi. À, cái gì, đại khái…, diễn dịch ra tiếng ta
là… mày là ai, chỗ của tao, mày đi đi…
-Nên vì thế mà mày la lối om sòm?
-Hừ, bị ma nó hỏi thăm, mày không la
mới là chuyện lạ!
Thái đỡ bạn nằm xuống:
-Thôi mày ngủ đi, hay là tao cứ để
đèn sáng ma sợ nó không hiện lên nữa.
Thái xoay người muốn bước thì Hoàng
đã nắm tay chàng:
-Tao muốn đi ngoài, mày đi với tao.
Thái bĩu môi:
-Tao là vú em của mày chắc?
-Thôi mà, làm khó nhau chi.
-Thôi được, tao đi với mày.
Hai người bạn đứng dưới một bụi chuối
um tùm, Hoàng thì thầm:
-Chỉ có đêm đầu mà ma đã hiện lên
tưng bừng, thôi chả thèm, tao sẽ kiếm nhà mướn ngoài phố.
Thái trấn an bạn:
-Sợ cái gì chứ, chỉ là chuyện mộng mị
thôi mà.
Thái muốn thuyết phục Hoàng thêm nữa
thì chợt Hoàng ra dấu, giọng run run:
-Suỵt, mày xem kìa, dường như có ai
đàng kia…
Thái nhìn theo hướng chỉ của bạn về
hướng nhà xác, thì chàng trông thấy một cái bóng người đang đứng trong cái hành
lang trước những căn phòng chứa xác, Thái biết da dẻ chàng đang nổi gai ốc.
Trống ngực đánh thình thình trong một nỗi ghê rợn, Thái tiến tới mấy bước để
nhìn được rõ hơn. Cái bóng người ấy dường như là một người lính thì phải, vì
Thái nhận ra bộ kaki trên người anh ta. Nhưng con người lạ lùng ấy thơ thẩn bên
căn nhà xác lúc nửa đêm vắng lạnh như thế này để làm gì, chứ đối với Thái có
cho kẹo chàng cũng chẳng dám đứng ngắm trời sao trước căn nhà xác như thế.
Hoàng đứng bên Thái thì thào:
-Ma đó Thái ơi!
-Không phải đâu, có thể là mấy người
lính chung sự làm việc đêm.
Cái bóng người đột nhiên chầm chậm
xoay người nhìn về phía hai người bạn, cái dáng cao to của anh ta nổi lên trên
nền tường vôi trắng lù lù như một cái khối đen kỳ dị đến nỗi Thái không tin
rằng đó là một con người bình thường như bọn chàng. Bầu trời đầy sao, trên
những tàng lá chuối bọn đom đóm ăn đêm lập lòe ánh sáng, nhưng không đủ cho
Thái nhận diện được cái con người ấy được rõ ràng, chàng cất tiếng gọi;
-Ai đó?
Cái bóng đen không trả lời chàng, nó
đi giật lùi, cánh tay vươn ra dài ngoằng bám lên bức tường. Thái tiến thêm mấy
bước hỏi dồn:
-Lính chung sự phải không?
Hoàng bỗng ú ớ kêu lên, giọng tắc
nghẹn:
-Thái, nó… nó…
Hoàng chưa nói được hết lời thì cái
bóng đen đã thoắt một cái ẩn mình biến mất sau cánh cửa tối om. Thái kéo bạn về
phòng, chàng mở ba lô tìm chiếc đèn pin.
-Mày đi với tao qua nhà xác xem thử.
Hoàng ngần ngừ:
-Thôi đi, qua làm gì.
-Mày không đi thì tao đi.
Cũng là dân sợ ma có hạng, nhưng máu
tò mò nổi lên, Thái muốn biết giữa đêm khuya con người ấy đang làm gì trong nhà
xác. Chẳng lẽ một chú vẹm ẩn náu trong đó toan tính những chuyện khủng bố bệnh
viện. Đường đường là một chiến sĩ mà sợ một anh vẹm sao, Thái nhất định phải
tóm nó. Nhưng chàng rùng mình ớn lạnh nghĩ đến một điều, liệu nó có lận lưng
con chó lửa nào không, làng àng nó phơ cho một phát là tàn đời. Nghĩ là nghĩ
như vậy chứ Thái đã bước đến bên khung cửa rồi. Mùi tử khí xông ra nồng nặc.
Thái đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Những chiếc bản lề rên rỉ trong một tràng tiếng
ken két đầy vẻ hăm dọa. Thái tìm cái công tắc đèn bật lên, chàng nhìn quanh tìm
kiếm. Hoài công, chẳng có ai cả. Thật quái lạ, rõ ràng bọn chàng trông thấy anh
lính ấy chạy vào bên trong, nhà xác chỉ có bốn bức tường trống rỗng, anh ta ẩn nấp
ở đâu.
Trong lòng rờn rợn, Thái nhìn những
chiếc quan tài màu đỏ loét nằm thành một hàng ngang kề bên nhau sát vào những
bức tường. Tóc tai Thái dựng đứng lên. Hay là, có lẽ nào, cái bóng người đó là
cái vong hồn của một trong những tử sĩ nằm trong chiếc quan tài này. Những bình
hương đã tàn, những chiếc đèn cầy đã lụn đến đáy nằm câm nín trên những chiếc
bàn gỗ tạp kê trước mỗi chiếc áo quan toát ra vẻ bi thương thê thiết của sự
chết. Thái bồi hồi, ngậm ngùi trầm mặc trước những hy sinh của những người
lính, người chiến hữu chưa từng quen biết nhau đang nằm trong những tấm gỗ,
trong đó không ít các anh hình hài đâu có còn nguyên vẹn. Điều ấy Thái đã từng
trải qua trong những ngày quan sát trung đội chung sự làm việc ở Tổng Y Viện
Cộng Hòa. Poncho bọc thây, các anh về nơi vĩnh hằng, có khi chỉ là một nhúm
thịt xương trên trận địa mà bạn hữu cố thu nhặt đem về.
Đột nhiên Thái nhận ra rằng chàng đã
không còn cảm thấy sợ hãi những hồn ma vất vưởng trong căn nhà xác này nữa, bởi
những vong linh ấy chính là những người chiến hữu cùng chiến đấu dưới lá quân
kỳ và cùng tôn thờ Lá Quốc Kỳ Vàng với chàng, luôn nguyện cùng đổ máu bảo vệ Lá
Cờ thiêng liêng đó. Thì làm sao mà những người bạn ấy có thể hù nhát bọn chàng
cho đành lòng. Nếu các anh còn vương vấn cõi trần gian, thì chắc hẳn trong tim
các anh còn mang mển những nỗi niềm, những bứt rứt xốn xang hướng về những
người còn sống. Cha mẹ, vợ con, những mái nhà êm ấm bên những cánh đồng lúa
vàng ối, con trâu cái cày, hay những mái trường thân quen có những người tình
học trò. Chỉ khi nào những nỗi niềm u ẩn ấy được thanh thỏa thì các anh mới nhẹ
nhàng ra đi. Thái sẽ nói hết những gì chàng nghĩ với Hoàng để hắn nhận ra rằng
những hồn ma không có gì đáng sợ nữa.
Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm,
Thái bước đến tìm những cây nhang còn sót lại, kính cẩn đốt lên và cắm vào
những chiếc lon thiếc làm bình hương. Mùi nhang trầm tỏa ra vướng vất, những
làn khói ẻo lả cất lên dưới ánh đèn vàng vọt trong những hình dáng huyễn hoặc,
mà Thái có cảm tưởng như là những vong hồn đang uốn éo những điệu vũ của cõi
âm. Thái quỳ xuống trước hàng áo quan mặc niệm tỏ lòng tôn kính những người
lính vị quốc vong thân. Từ tiềm thức chàng vang lên tiếng hát nức nở của Thanh
Lan. Ngày mai đi nhận xác chồng, anh lên lon giữa hai hàng nến chong,
mùi hương cứ ngỡ hơi chồng…
Sáng hôm sau, ông thượng sĩ thường vụ
tìm Thái trong khu ngoại khoa báo tin đến phiên Thái trực đơn vị ngày ba mươi
Tết:
-Trong phòng trực đã có giường ngủ
tươm tất, thiếu úy không cần phải đem mùng mền cá nhân đến nữa. Thiếu Úy Hoàng
sẽ trực ngày Mùng Một.
Thái cùng Hoàng đang được một anh hạ
sĩ quan y tá và một cô y tá nữ quân nhân hướng dẫn cách rửa thương, băng bó và
chích thuốc trụ sinh cho những thương binh. Đã từng được thực tập ở Tổng Y Viện
Cộng Hòa nên động tác của bọn chàng thành thạo lắm, anh Trung Sĩ y tá khen
ngợi:
-Mấy ông thầy thao tác khéo ghê.
Nhưng cô y tá khó tính hơn:
-Mấy thiếu úy rửa vết thương còn nhẹ
quá, mủ vàng còn sót nhiều.
Thái phân bua:
-Mình làm mạnh tay quá mấy anh ấy
đau.
Cô y tá bĩu môi trông rất dễ thương:
-Chính điều đó sẽ làm hại các anh
lính, các thiếu úy phải mạnh tay lên cho đến khi nào mấy anh lính kêu lên là
mới đúng kỹ thuật. Còn sót mủ vàng trong vết thương là còn nguy hiểm cho các
anh.
Hoàng gật đầu:
-Tụi tôi hiểu chứ. Nhưng mà mình kéo
tim đèn như cưa gỗ mấy anh la làng là phải rồi.
Cô y tá và bọn Hoàng đều nói đúng
hết. Mỗi lần cô đến thay băng rửa vết thương thì mấy thương binh tái mặt rụng
rời bảo nhau:
-Thôi chết, kéo tim đèn đến anh em
ơi.
Kéo tim đèn là gì nhỉ. Là lối rửa
thương “tàn bạo” dành cho loại vết thương đạn bắn xuyên qua những phần mềm
trong cơ thể như cánh tay hay bắp chân chẳng hạn. Cô y tá sẽ cầm cây kéo gắp
nhấn miếng gạc đã tẩm cồn sát trùng vào cái lỗ sâu hun hút, rồi bàn tay bên kia
trong cái găng sạch đón lấy đầu miếng gạc kéo tới kéo lui, kéo qua kéo lại mấy
lần rất mạnh rất tận tình, khiến cho các “nạn nhân” của cô thiếu điều muốn phọt
trong quần. Nào đã một lần là đủ. Người đẹp rút miếng gạc ra ngoài rẹt một cái,
ruột gan mấy anh lính muốn vọt theo ra. Nàng đưa miếng gạc lên nhìn, nếu vẫn
còn mủ vàng thì nàng lấy một miếng gạc khác tiếp tục kéo tim đèn, cho đến khi
nào nàng thấy hài lòng thì thôi. Đó là một trong những món độc ở bệnh viện mà
các anh thương binh rất ngán sợ. Nhưng khi vết thương đã kéo da non, rồi lành
lặn, các anh đã có thể đi dạo chơi ra khỏi cổng bệnh viện, thì các anh lại muốn
tìm những thiên thần áo trắng ấy nói những lời cảm ơn chân thành.
Đã có không ít những mối tình lãng
mạn đã nảy nở trong khuôn viên của những quân dân y bệnh viện trên khắp mọi
miền đất nước giữa những chàng trai tiền tuyến với những cô y tá hậu phương.
Trong những đêm nằm gối đầu bên nhau nhìn ánh trăng êm đềm chiếu qua khung cửa,
chàng lính khẽ hôn nhẹ lên đôi má thơm nồng của vợ âu yếm hỏi:
-Em có còn nhớ ngày xưa em đã hành hạ
anh như thế nào không, cái tim đèn làm sợi chỉ hồng ấy?
Nàng nép vào cánh tay rắn chắc của
chồng thẹn thùng:
-Em không nhớ đâu, em chỉ biết cái…
cái… tim đèn của anh đang làm cho em… em…rụng cả trái tim.
Chàng lính nở phồng mũi hân hoan:
-Thế ư?
Đêm ba mươi Tết, Thái xách chiếc đèn
pin đi kiểm soát những vọng gác quanh vòng rào bệnh viện. Thái đã hứa với bạn
là chàng sẽ năng đi vòng quanh khu nhà xác để Hoàng được an tâm ngon giấc không
sợ bị ma quấy phá. Chàng đã giữ đúng lời hứa. Lúc mười hai giờ đêm, Thái đi đến
khu nhà xác thì chợt trông thấy Hoàng vận quân phục bước ra khiến chàng ngạc
nhiên:
-Mày định đi đâu mà coi bộ quần áo
tươm tất dữ vậy?
-Phút giao thừa đón năm mới mình ăn
mặc cho đàng hoàng sẽ được bình an may mắn suốt năm. Với lại mình là lính,
Tonton đọc bài chúc Tết dân với quân, lại thêm có Quốc Ca trang trọng là thế,
chúng ta phải tỏ rõ quân phong quân kỷ của người lính.
Hoàng vỗ vai bạn:
-Tao đi tuần với mày.
-Mày không còn muốn ngủ nữa à?
-Ngủ nghê gì giữa giờ phút thiêng
liêng như thế này, nhưng trời ơi, mày xem kìa, cũng lại có bóng người trước căn
nhà xác nữa rồi…
Xa xa từ chiếc máy radio của ai vọng
đến tiếng nói quen thuộc của tổng thống. Nhưng cái bóng đen đã phá hỏng giây
phút thiêng liêng của đêm giao thừa. Thay vào đó, từ căn nhà xác đưa đến tiếng
khóc nỉ non, dường như của một người đàn bà. Dưới những tàng lá chuối rậm, hai
người bạn trông thấy ẩn hiện mấy bóng người đang ngồi dựa vào bức tường vôi
trắng. Tiếng khóc cất lên từ đó. Thái bảo bạn:
-Là người, không phải ma đâu Hoàng
ơi!
Hoàng run giọng thì thầm:
-Giữa đêm khuya hiện ra ngồi khóc mà
mày nói không phải là ma, vậy chứ là gì?
-Là gì thì mình tới hỏi xem sẽ rõ mà.
Thái bước đến gần chiếu ánh sáng đèn
vào chỗ mấy cái bóng đen.
-Ai đó?
Tiếng khóc ai oán vọng đến rõ mồn một
mà Thái đã biết chắc là của một người đàn bà:
-Dạ, là tôi… tôi… đi…
Thái bước đến để nhìn cho rõ hơn.
Dưới ánh đèn pin mờ nhạt, chàng đã nhận ra một người đàn bà trong bộ quần áo bà
ba sờn cũ, một đứa bé đang guc đầu vào bên chiếc ngực lép kẹp ngực của nàng say
sưa với dòng sữa me. Ánh sáng vô tình chiếu vào khiến cho người đàn bà thẹn
thùng kéo hai mảnh áo ngực lại. Một con bé chừng ba, bốn tuổi nép vào bên cánh
tay mẹ, đôi mắt mở to với hai viên thủy tinh đen nhánh nhìn lên hai người lính
vừa ngơ ngác vừa sợ hãi. Thái lách ánh sáng sang một chỗ khác hỏi:
-Chị từ đâu đến và lại ở đây lúc
khuya khoắt thế này.
Người đàn bà bật khóc:
-Dạ, tôi… em… ở ngoài Trung vào đây
nhận xác chồng.
Nhắc đến người chồng tử sĩ, nỗi đau
lại dâng tràn, người thiếu phụ gục đầu vào cánh tay áo khóc nức nở. Mẹ cứ khóc
mãi làm đứa bé gái cũng khóc theo. Đứa trẻ trong lòng mẹ bị cắt đứt dòng sữa,
nó giãy dụa khóc lớn. Giữa đêm trường, tiếng khóc bi thương của ba mẹ con người
đàn bà như một điệu nhạc buồn mà hai người bạn có thể cảm nhận được vị mặn đắng
của máu và nước mắt trong đó. Đến lúc này thì Thái đã có thể trông rõ hơn gương
mặt của người đàn bà. Một gương mặt cằn cỗi, già nua, tuy rằng cái vóc dáng ấy
chỉ trong độ tuổi không quá ba mươi. Bộ quần áo nàng mặt trên người bạc phếch,
đã nói thay cho nàng, rằng người thiếu phụ là một người miền quê và hẳn là quê
nghèo. Quê hương em nghèo lắm ai ơi. Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Con bé
nép bên mẹ mặc một chiếc màu ngà ngắn đến rốn, chiếc quần đen co theo đầu gối
lên đến khoảng giữa cái ống chân ốm như một ống tre non. Trong khuỷu tay của
người đàn bà, một chiếc giỏ lác xẹp lép, mà Thái nghĩ rằng chắc chẳng có cái gì
đáng giá bên trong.
Thái kéo Hoàng ngồi xuống dịu dàng
hỏi:
-Chị đã nhận được xác anh chưa và tại
sao chị khóc, có điều gì khó khăn…
Người đàn bà đưa cánh tay áo lên thấm
nước mắt:
-Dạ, anh nằm bên trong em đã nhận
được rồi, nhưng mà em không thấy được mặt anh lần cuối cùng, nên em khóc… Em
đau lòng, vợ chồng ăn ở mấy năm tình nghĩa…
Nổi đau như một khối đắng cay chận
cứng những sợi thanh quản, người đàn nói không nên lời, chỉ có tiếng khóc sùi
sụt. Thái chạnh lòng không biết nói lời gì để an ủi người góa phụ. Chàng biết
dẫu có tìm trăm ngàn lời hoa bướm cũng không bao giờ làm nguôi ngoai được nỗi
đau thương trong con tim của những người vợ lính đi nhận xác chồng. Miền Trung
xa xôi quá, khi người vợ lính nhận được phong thư báo tin chồng tử trận, đã hy
sinh vì tổ quốc và mời đi nhận xác, Thái đã tưởng tượng đến giây phút kinh
hoàng của những người đàn bà bất hạnh ấy, đã ngã ra trên nền đất ngất xỉu hay
dãy dụa, thảm thiết kêu gào đòi chiến tranh hãy trả người chồng lại cho họ.
Hoàng bùi ngùi hỏi:
-Chị không có một nơi nào tạm trú sao
mà phải ngồi ở đây suốt đêm vậy?
Người đàn bà nhìn Hoàng bằng một ánh
mắt u buồn, giọng miền ngoài Bình Định hay Quảng Ngãi:
-Dạ em đến trễ quá, vừa kịp vào đây
nhìn anh, khuya quá mẹ con em không biết đi đâu, với lại… mẹ con em…
Những giọt nước mắt của người góa phụ
rơi lả tả xuống nền đất:
-Mẹ con em… đã bị mất hết quần áo và…
tiền bạc, em khổ quá mấy anh ơi…
Lấm lét nhìn hai người lính, con bé
khóc rấm rứt, nó cắn ngón tay cái giữa hai hàm răng trắng đều, nhỏ xíu như
những hạt bắp:
-Mẹ ơi, con đói!
Phụ họa với con bé, thằng nhỏ trong
lòng bà mẹ lại khóc lớn. Thái cảm khái lắc đầu hỏi:
-Chị với mấy cháu đã ăn gì chưa?
Người đàn bà cúi đầu có vẻ xấu hổ:
-Dạ… mẹ con em… dạ…
Thái vuốt tóc con bé:
-Chị theo chúng tôi, chúng tôi có chỗ
ngủ và sắp xếp bữa ăn cho các cháu.
Thái quay qua nói với Hoàng:
-Mày chạy lên câu lạc bộ nói cô Loan
nấu mì gói hay nếu còn cơm dĩa thì tốt quá.
-Nhưng giờ này người ta đóng cửa rồi.
-Thì mày gõ cửa, không có thức ăn thì
mày đừng về đây nhìn mặt tao nữa.
Thái đưa mẹ con người đàn bà vào căn
phòng của bọn chàng:
-Đêm nay chị và các cháu tạm trú ở
đây, ngày mai phòng xã hội sẽ lo thủ tục cho chị nhận anh đem về ngoài đó.
Người góa phụ buồn rầu nhìn những
ngón tay đan chéo nhau của nàng đặt trên gối:
-Nhà em nghèo lắm, quần quật quanh
năm không đủ ăn, đường sá xa xôi, em không đủ sức đem anh đi…
Người thiếu phụ ngước lên ánh mắt cầu
khẩn:
-Hay là thiếu úy xin người ta cho anh
được vào nằm trong nghĩa trang quân đội cho có anh có em bạn lính với nhau, nằm
một mình ngoài quê em buồn lắm…
Thái thở dài:
-Nếu chị không thể nhận anh thì phòng
xã hội và ban chung sự họ sẽ đưa anh đi. Chị ở đây chờ tiễn anh ra nghĩa trang
rồi sẽ về ngoài Trung phải không?
Đôi mắt người đàn ngập tràn nước mắt:
-Dạ, mai em về, em không thể ở lại
đây nữa, em đau lòng…
Thái bùi ngùi tìm chiếc bóp lấy ra
một ít tiền:
-Chị nhận tạm cái này đi đường, nhưng
chị đừng đi vội, ngày mai tôi đưa chị lên phòng xã hội, người ta giúp thêm.
Người vợ lính hoảng hốt dấu tay sau
lưng:
-Em không dám đâu, em không dám…
Thái buộc phải nắm lấy bàn tay nàng
ấn số tiền vào:
-Chị cứ cầm lấy, đáng lẽ chúng tôi
còn có nhiều hơn, nhưng mà lính tráng thì cũng không được dư dả mấy. Đây là tấm
lòng của chúng tôi coi như là những nén hương chân thành nghiêng mình trước sự
hy sinh của anh và sự mất mát quá lớn của gia đình.
Hoàng xách trên tay một chiếc gà mèn
nhiều ngăn đựng thức ăn và ôm trong lòng mấy chai nước ngọt. Loan bước theo
sau, trong tay nàng có một cuộn chiếu tròn. Hoàng bày chén đũa và thức ăn lên
bàn trong khi Loan nói với người đàn bà:
-Đêm khuya câu lạc bộ chỉ còn một ít
thứ này, chị và các cháu dùng tạm vậy, sáng mai chúng tôi sẽ có đầy đủ hơn.
Hoàng đón chiếc chiếu trong tay cô
gái tươi cười nói bạn:
-Cô Loan cho mượn cái này, tao với
mày qua phòng bên ngủ.
Thái thấy rất vui trong lòng. Sự hiện
diện của Loan chứng tỏ tình cảm của nàng dành cho Hoàng đã dần sâu đậm thiết
tha. Người ta nói tình yêu như tiếng sét bất ngờ hiển hiện giữa không gian, vừa
mới gặp nhau mà đã thấy như có duyên nợ với nhau từ kiếp trước. Cái thằng cũng
khá. Chỉ mới mấy ngày ngồi ăn cơm mà đã tán được cô con gái xinh như mộng của
ông thượng sĩ già. Thái kéo Hoàng và Loan ra ngoài:
-Chúng mình để cho chị ấy và các cháu
tự nhiên.
Thái quay vào ân cần dặn dò:
-Chị nghỉ nhé. Sáng mai chúng tôi đưa
chị đến phòng xã hội và tổng quản trị để nhận thêm ít tiền và giấy tờ tử tuất.
Người đàn bà buông đũa xuống nghẹn
ngào:
-Các thiếu úy tốt quá, em đội ơn…
Thái xua tay:
-Chị đừng nói vậy, anh là lính, là
chiến hữu của chúng tôi, giữa những người lính có cái tình huynh đệ chi binh
với nhau. Đó là bổn phận của chúng tôi.
Thái vuốt tóc con bé, nó đang đưa
chiếc muỗng múc nước mì cho vào cái miệng nhỏ xíu trông có vẻ ngon lành lắm.
Buổi sáng thức giấc, Thái bước sang
gõ cửa phòng. Thật lạ lùng, chỉ có sự im lặng trả lời chàng. Thái tự hỏi, có lẽ
mệt mỏi vì đường trường, mẹ con người đàn bà còn ngủ say chăng. Thái thận trọng
gõ thêm mấy tiếng nữa. Vẫn không có sự hồi đáp. Thái sờ cằm suy nghĩ. Lạ nhỉ.
Mãi sau, Thái quyết định đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào. Tiếng kẽo kẹt quen thuộc
vang lên. Thái mở toang cửa rộng hơn, một nửa đầu len vào nhìn. Đột nhiên, Thái
ú ớ, cổ họng nghẹn cứng:
-Trời ơi, đi đâu hết rồi!
Thái xô cửa bước vào. Kỳ lạ. Mùng,
mền, chiếu, gối được xếp ngay ngắn, thật tươm tất, chứng tỏ sự đảm đang của một
người đàn bà. Thái tự hỏi, người đàn bà ấy hấp tấp ra đi vì lý do gì. Thái tần
ngần bước đến bên những chén đũa và những chai nước ngọt, chợt chàng rụng rời
lao đao nghiêng ngả, xây xẩm phải phải chống tay vào thành bàn. Thái đã thấy
gì. Tất cả những thức ăn và những chai nước ngọt vẫn còn nguyên vẹn như lúc
Loan bày ra đêm qua. Thái còn nhìn thấy gì nữa. Xấp tiền chàng tặng cho người
góa phụ nằm ngay ngắn trên bàn. Đầu óc Thái quay cuồng muôn ngàn câu hỏi. Người
đàn bà ấy là ai, là gì, hay là có phải nàng là… Thái không dám đưa ý nghĩ của
chàng đến một sự tưởng tượng điên rồ, rằng mẹ con nàng là những…… hồn ma đi
nhận xác chồng, cha. Câu trả lời ấy Thái không bao giờ có lời giải đáp. Thái
chỉ tình cờ có dịp đọc báo hôm sau, để được biết rằng người ta đăng tin một
chiếc xe đò đã lật nhào xuống đèo Cả trong ngày ba mươi Tết, tài xế, lơ xe và
mấy mươi hành khách đều tử nạn.
Mãn hạn thực tập, Thái cùng Hoàng trở
về Trường Quân Y làm lễ mãn khóa và chọn đơn vị. Hoàng may mắn chọn được về một
tiểu đoàn Địa Phương Quân hoạt động trong một tỉnh gần bên cái tỉnh bọn chàng
đã để lại nhiều kỷ niệm và nhiều hình ảnh còn vương vấn trong tim. Thái biết
động lực thúc đẩy Hoàng chọn về nơi ấy, chàng vỗ vai chúc phúc bạn:
-Khi nào đám cưới thì mày báo tin cho
tao biết, tao cố gắng xin phép về dự chia vui với mày và cô Loan.
Hoàng siết chặt tay bạn trong nỗi bùi
ngùi cảm xúc trước giờ chia tay:
-Mày lên cao nguyên giữ gìn sức khỏe,
trên đó tao nghe nói lính hay bị sốt rét lắm, nhớ viết thư đều cho tao.
Thái đã tình nguyện chọn lên
cao nguyên, đến chia sẻ chuyện tử sinh với những người lính ở những tiền đồn
biên phòng. Chàng đã vướng cơn sốt rét rừng ác tính, suýt nữa đã tiêu đời lính.
Trong lúc nằm tĩnh dưỡng ở Quân Y Viện Pleiku, Thái nhận được thư của bạn. Bức
thư dài, nhiều thăm hỏi cảm động, nhiều câu chuyện kể về đời lính và tình yêu.
Nhưng điều Thái chú ý và lạ lùng nhất là đoạn kết: “Thái, tao nói chắc
mày không tin. Tao với Loan thoát được cái chết từ những trận pháo kích rất dữ
dội của địch. Tao đang gà gật mơ màng ngoài giao thông hào thì có một người
lính rất lạ mặt đến gọi tao:
-Thiếu úy… thức dậy thiếu úy,
địch tấn công.
Anh ta kéo tao chạy ra một chỗ khác,
vừa vặn một trái đạn cối rớt ngay phóc ngay chỗ tao vừa nằm. Khi trận đánh tàn,
tao tìm hết khắp đồn mà chẳng thấy tăm dạng anh lính ấy, hỏi ai cũng không
biết. Càng kỳ lạ hơn, một người đàn bà kéo Loan chạy ra khỏi hầm tránh được một
trái đạn pháo lớn. Loan mới lên thăm tao trong ngày và ở đêm. Loan quả quyết
với tao rằng, người đàn bà ấy chính là… là ai, mày đã đoán ra được chưa. Là
người đàn bà và hai đứa bé ở Bệnh Viện Quân Dân Y tỉnh”.
Phạm Phong Dinh
Nguồn: http://nhinrabonphuong.blogspot.com/2021/02/phien-truc-cuoi-nam-pham-phong-dinh.html
304Đen – llttm - dsc
No comments:
Post a Comment