THƠ
XƯỚNG HỌA KỲ 87- VƯỜN THƠ MỚI
Bài xướng:
CƠN MƯA HẠ
Mỗi lần hạ về buồn len lén
Xa rời đàn chim én gọi nhau
Những gì muốn nói ngày nào
Đâu còn lưu luyến xuyến xao đợi chờ
Trong phút chốc thẫn thờ nhớ lại
Những tháng ngày thơ dại đi qua
Hoa cau hương bưởi đậm đà
Tình quê chân chất mặn mà đáng yêu
Thế rồi một buổi chiều hiu hắt
Tiễn người đi nắng tắt lưng đồi
Bâng khuâng nhìn áng mây trôi
Mà nghe như đã xa rời tuổi thơ
Cơn mưa hạ hững hờ quên lãng
Gió mây về tản mạn đâu đây
Buồn vương thương nhớ đong đầy
Bao nhiêu kỷ niệm hao gầy trong tim .
Hương Lệ Oanh VA
Nov, 15/ 21
Họa 1:
TÌNH THƠ
Mỗi
khi cảm thấy buồn ngó lén
Xa xăm nhìn đôi én kề nhau
Những điều háo hức hôm nào
Đâu còn nôn nóng xôn xao mong chờ
Trong giây phút ơ thờ nghĩ lại
Những chuỗi ngày khờ dại trôi qua
Hoa tươi cành trúc la đà
Tình thơ khó tả nhưng mà dễ yêu
Thế sao nắng nhạt chiều héo hắt
Tiễn ai qua ngõ tắt sau đồi
Bâng quơ nhìn cảnh nước trôi
Mà buồn nhớ lại rụng rời ngày thơ
Cơn mê cũ khép hờ xao lãng
Gió đông về trăng mạn nơi đây
Buồn mong nổi nhớ vơi đầy
Bao năm héo úa thân gầy quặng tim
PTL
Nov.15, 2021
Chú thích:
Trăng
mạn: mượn ý từ câu 831/1826 trong Hoa
Tiên Truyện của Nguyễn Huy Tự:
"Pha phôi trăng
mạn gió lèo
Rộng
ngâm vân thủy bơi chèo yên ba".
Họa 2:
BẾN ĐỢI.
Làn gió lọt qua mành vào lén,
Trời xanh cao đôi én sóng nhau.
Đò ngang lạc lõng nơi nào,
Để bao khách đợi xôn xao ngóng
chờ.
Người trên bến bơ thờ đi lại,
Gió mùa đông tê dại thổi qua.
Cánh cò đơn lẻ la đà,
Tiếng hò cô lái mượt mà dễ
yêu.
Mặt trời xuống sông chiều nắng
hắt,
Bóng hoàng hôn đang tắt sau
đồi.
Triều lên sóng nước chảy trôi,
Khói sương lãng đãng chân trời
trăng thơ.
Chèo gác mái ơ hờ phiêu lãng,
Sóng lăn tăn vỗ mạn thuyền đây.
Người đi nhung nhớ vơi đầy,
Quên ngày trở lại siết gầy con
tim.
Mỹ Ngọc.
Nov. 18/2021.
Họa
3:
MƯA TRONG ĐỜI
Chiều cuối hạ buồn dâng thầm
lén
Trời mịt mù đàn én sánh nhau
Mênh mông bay tận phương nào
Đâu còn bè bạn lao xao ngóng
chờ
Sao nhớ quá bơ thờ gợi lại
Kỷ niệm xưa khờ dại đã qua
Ven sông cành
liễu la đà
Chân quê em gái sao mà dễ yêu
Hoàng hôn xuống
rừng chiều héo hắt
Người bỏ đi lửa tắt chân đồi
Một mình lặng ngắm nước trôi
Cuộc đời dâu bể xa rời bé thơ
Trời tháng Chín hững hờ phiêu lãng
Người xưa đâu lãng mạn còn đây
Dòng sông khi cạn khi đầy
Nửa thương nửa nhớ héo gầy mạch tim.
Nguyễn Cang ( Nov. 15, 2021)
Họa 4:
VÀO HẠ
Đường ẩm ướt, chào cơn mưa lén,
Nắng ửng hồng đàn én kề nhau.
Lá xanh có mát chưa nào?
Đượm nồng hơi đất, hạ lao xao chờ…
Dòng ký ức thẩn thờ khơi lại,
Thuở ngây thơ vụng dại trôi qua…
Trường xưa nắng có đậm đà,
Thắm hồng cánh phượng mượt mà quý yêu?
Đồng mông quạnh, sương chiều lạnh hắt,
Trời nghiêng nghiêng chợt tắt sau đồi,
Sông đời bèo dạt hoa trôi,
Thuyền xuôi con nước bồi hồi ý thơ.
Xuân chuyển hạ gió hờ xao lãng,
Giọng ve sầu tản mạn quanh đây,
Niềm thương nỗi nhớ dâng đầy
Hồn lan man mộng héo gầy buồng tim.
Minh
Tâm
Họa 5:
MÙA HẠ NHỚ
Vương vấn mãi nỗi niềm thầm lén
Mùa hạ về nhạn én kề nhau
Hương xưa phảng phất hôm nào
Phút giây hồi tưởng lòng xao xuyến chờ
Dáng ai đứng ơ thờ nhìn lại
Thưở cài trâm ngây dại trôi qua
Gió reo bóng ngã la đà
Giao tình cam- mận mượt mà sắc yêu
Như linh cảm- đường chiều nắng hắt
Xám tầng mây- vội tắt nẻo đồi
Giã từ lệ chảy bèo trôi
Nhen lên ý nhạc chẳng rời hồn thơ
Đêm thương nhớ trăng hờ xao lãng
Âm điệu buồn tản mạn quanh đây
Tiếng ve rỉ rả vơi đầy
Phương xa tình lạc úa gầy con tim.
KimTrân kính bút
No comments:
Post a Comment