TÂM SỰ CÔ LÁI ĐÒ
Cô giáo ngày xưa nay đã già
Không còn đến lớp dạy ê..a..
Mặt hoa da phấn không còn nửa
Nếu có còn chăng buổi chiều tà .
Mái tóc đen huyền đã điểm sương
Bụi phấn ngày xưa thế bụi đường
Chân yếu tay mềm,đi từng bước
Thơ thẩn đi về lối tà dương.
Mang kiếp con tằm phải nhả tơ
Đò ngang đưa đón khách sang bờ
Ai biết tâm tư người chèo chống
Đưa khách sang sông dạ lửng lờ.
Năm nầy năm khác cứ phôi phai
Cô giáo ngày xưa chợt thở dài
Có ai còn nhớ lời cô giáo
Đem hết tâm tình gởi đến ai....?
Nguyễn thị Châu 22-3-2021
Hôm nay tôi trở lại quê nhà ...
Nơi mà năm tháng đã trôi qua
Những năm cầm phấn trên bục giảng
Thấy nhớ và thương chuyện đã qua ...
Ngôi trường ngói đỏ hãy còn đây
Các em từng lớp nhớ đong đầy
Tôi trở về đây vui biết mấy
Thăm lại trường xưa tưởng đã phai ...
Từng bước đi qua thăm trường cũ
Tình cờ gặp lại bóng hình em
Em đứng lặng nhìn , tôi bở ngỡ
- Thưa cô ! Cô có còn nhớ em ?
Phút giây gặp gở sao tình cờ !
Cô trò vui vẻ tưởng trong mơ
Cô ơi ! Em sáu mươi rồi đó
Cô trò tóc trắng cũng lơ thơ.
Về lại trường xưa gặp lại nhau
Buổi tiệc đoàn viên cũng qua mau
Tôi với các em ôn chuyện cũ
Tình nghĩa cô trò vui biết bao.
Sum hợp rồi cũng sẽ qua nhanh
Chia tay lưu luyến đi sao đành
Giây phút ngặm ngùi trong kỹ niệm
Cô lái đò xưa, bến vắng tanh....!
14-11-2021
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment