THỬ
GIẢI MẢ SỨC QUYẾN RŨ TRƯỜNG CỬU CỦA NHẠC XUÂN MIỀN NAM TRƯỚC 1975
Vì
sao miền Nam trước 1975 có một dòng nhạc gọi là nhạc Xuân, còn miền Bắc thì
không?
Một
câu hỏi mà muốn trả lời chắc phải bằng một tiểu luận hoặc 1 quyển sách, một câu
hỏi về một lãnh vực mà ngày nay ít nhiều đã bị trùm phủ bởi những trí trá
hư-nguỵ.
Chỉ
biết rằng cũng chừng ấy bài, từng ấy giọng ca... nhưng nỗi bùi ngùi & cảm
hứng “phải” nghe nhạc Xuân thì năm nào cũng là một nỗi bùi ngùi & háo hức
mới…Có thể “e Tết lại không rượu mềm môi, không bánh không trà, chẳng hạt dưa”,
“không có hoa mai không có hoa đào trang điểm trần ai...Không áo xanh áo đỏ
thơm hương”...nhưng nhất thiết phải có…nhạc Xuân….Bắt đầu có thể rất sớm, sau
đêm Noel …là…đến mùa nhạc Tết, “hát lên nhân loại trả buồn cho Đông”.
Trước
năm 1975, nhạc Việt không màu, bởi trăm nghìn hồng tía nên không ai tô vẽ màu
cho âm nhạc. Danh từ “nhạc vàng”cũng ít được sử dụng. Có chăng chỉ có ban Nhạc
Vàng của Đài truyền hình Sài Gòn do nhạc Phó Quốc Lân phụ trách, “Nhạc vàng”trong
chương trình ca nhạc này chỉ mang ý nghĩa những bài nhạc hay, được tuyển chọn
cho chương trình này (*), hoặc số hiếm những cuốn băng có ghi nhạc vàng với ý
nghĩa “chương trình nhạc yêu cầu êm dịu”. Trong khi đó, miền Bắc sau này gọi
chung nhạc Việt miền Nam là “nhạc vàng”, được dán nhãn chính trị là nhạc “ru
ngủ”, “đồi trụy ”và “phản động”. Cũng trong ý hướng “bênh vực” cho “thứ” nhạc
vàng ròng đó, bài viết ngắn này cũng muốn khơi chuyện thế nào là một nền văn
chương & một bề dày âm nhạc miền Nam dát vàng, vàng của vàng son rực rỡ,
vàng cùa vàng mười quý hiếm, không phải vàng của vàng vọt ủ ê hay vàng ệch của
rã rời bải hoải!
Nói
về âm nhạc miền Nam là phải nói về một bối cảnh nghệ thuật rực rỡ nghìn hoa đua
nở của tất cả văn học nghệ thuật của bên này vĩ tuyến trong vòng vỏn vẹn chỉ 2
thập niên ngắn ngủi.
Cũng
trong cùng 1 vùng cảm thức của “văn chương miền Nam” như vậy, để bàn về lời ca
rất đặc sắc của những bài ca Xuân, tôi muốn dựa vào những hình ảnh mà nhà văn
Trần Hoài Thư đã phân tích đến rốt ráo và tận cùng ý nghĩa của “nhân bản” qua
những góc nhìn/ hình tượng “sáng” lên tính chất này của văn chương miền Nam qua
ba hình ảnh: Tiếng khóc / Hoà Bình / Cây Súng. Nhạc Xuân cũng có những hình ảnh
và những vùng cảm thức như vậy…
Trong
đó, hình ảnh tiếng khóc/ cây súng - hai hình ảnh âm u & khốc liệt - lại là
(một trong những) điều làm nhạc Xuân khó quên và có chất gây “nghiện” như nó
đang và đã là! (và nói như nhà cảm-nhạc-bolero Trần Hữu Ngư: “Một bài hát hay,
đứng được với thời gian, người nghe không thể nào quên là nhờ ở lời ca hay nốt
nhạc? Có lẽ ca từ là yếu tố quan trọng để khắc ghi hình ảnh, cảm xúc… rồi nhờ
giai điệu (mélodie) chuyển tải vào lòng người. “Bài hát đâu chỉ là nốt nhạc”,
nếu bài hát chỉ là những nốt nhạc thì nó sẽ trở thành “Những bài quên không bao
giờ ca”!”)
Nếu
như “Thơ thời chiến không chỉ sắt và máu, là bắn giết, là huy chương. Nó còn
mang theo trái tim cùng với ba lô và súng đạn. Trái tim ấy cứng như thép khi
lâm trận, nhưng cũng mềm như lụa sau khi hết trận. Người lính miền Nam khác
người lính miền Bắc là ở chỗ đó. Văn chương miền Nam cũng khác với văn chương
miền Bắc là ở chỗ đó…” (**) như ước mơ đơn giản, ngát hương hoà bình trong bài
thơ Một Bông Hồng Nở Giửa Tim Anh – Phạm Cao Hoàng
“…em
yêu dấu đây là lần thứ nhất
trong
đời mình anh thấy quá hân hoan
anh
muốn nói với muôn người trên mặt đất
rằng
nơi đây sắp hết điêu tàn
và có
thể nào đêm nay không còn tiếng súng
không
còn nghe tiếng còi hụ giới nghiêm
ba
giờ sáng xuống ngã tư quốc tế
ăn
một tô mì thơm ngát bình yên
có
thể nào sáng mai trên phố cũ
người
ta bảo nhau hôm nay hòa bình
người
ta dắt nhau trên đường trẩy hôi
riêng
một bông hồng nở giửa tim anh…”
hay
Kim Tuấn “những điều ghi được trong giấc ngủ”:
“Khi
tôi trở về có con chim câu nằm trong tổ ấm. Dây thép gai hết rào quanh đồn
phòng ngự và người lính đã trở về cày đám ruộng xanh.
Khi
tôi trở về có con diều bay đùa trong gió. Ở quê nhà, trên thảm cỏ xanh, có đứa
trẻ để bụng lòi chấm rốn đen cười nụ thanh bình. Buổi chiều có con trâu rung mỏ
vu vơ như trong giấc mộng.
Khi
tôi trở về hai tay níu tim lồng ngực. Giọng hát ru kéo lại dĩ vãng trầm trầm
như chưa tắt thở. Có người rủ nhân loại đi xem địa ngục mà không ai trả lời.
Khi
tôi trở về mẹ vừa tóc bạc. Đôi mắt nhìn vào tương lai và quên bao nỗi ưu phiền.
Con cò lại bay trong đồng ruộng xanh. Lũy tre cúi xuống ưu tư cùng mùi khói un
quen thuộc….”
… thì
nhạc Xuân cũng vậy, vẫn cái mộng ước hoà bình buồn và lắng ấy, ước mơ Hoà Bình
lớn đến nỗi có 2 tác giả cùng có một ước muốn về 1 mùa Xuân Hoà Bình – 2 tác
giả: Trầm Tử Thiêng & Nhật Ngân viết 2 bài cùng chủ đề với những ca từ
nghe…buồn muốn khóc !
“Nếu
mùa xuân này quê hương HOÀ BÌNH
Người
người vui chơi, hội hè suốt đêm suốt sáng
Nếu
mùa xuân này quê hương hòa bình
Nhà
nhà hân hoan, mừng người thân mình quay về…”
(Nếu Xuân
này hoà bình – Nhật Ngân)
“Nếu
xuân này hoà bình
Cây
nở hoa không chờ đợi mùa
Anh
tìm em không cần hẹn hò
Yêu
cho đầy ắp đôi tay chờ
Mẹ sẽ
giăng đôi tay già nua
Đón
con về từ ngoài sa trường
Mừng
đầy vơi khóc như trẻ thơ
Cha
tìm con giữa đời lạc loài
Con
gọi cha xanh lời vụng dại
Cha
con cười vỡ đêm Xuân dài”
(Nếu
Xuân này hoà bình – Trầm Tử Thiêng)
“Bạn
hỡi, vang lên
Lời
ước thiêng liêng
Chúc
non sông HOÀ BÌNH, HOÀ BÌNH
Ngày
máu xương thôi tuôn rơi
Ngày
ấy quê hương yên vui
đợi
anh về trong chén tình đầy vơi”
(Ly
rượu mừng – Phạm Đình Chương)
“Anh
ơi! Xuân đến bên thềm rồi nhắp rượu hồng vơi đi
HẾT
RỒI MÙA CHIA LY cho tình Xuân vừa ý
Xin
yêu thương đến vơi hận thù để tiếng hát hôm nay
Người
chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây”
(Mùa
Xuân đầu tiên – Tuấn Khanh)
“Giờ
đây, mùa Xuân đang xóa tan mây mờ
Quên
đi đau thương sầu nhớ
Vui
ca tung gieo nguồn sống
ĐẮP
XÂY TỰ DO…”
(Xuân
miền Nam – Văn Phụng)
“Ôi
nhớ xuân nào THƯỞ TRỜI YÊN VUI
nghe
pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi”
(Xuân
này con không về - Trịnh Lâm Ngân)
“Đầu
Xuân xin chúc QUÊ HƯƠNG YÊN BÌNH thành đô đến nơi đồng xanh,
Ý
lành nước non vươn màu xanh mới đón Xuân thắm trong niềm vui ...”
(Đầu
Xuân lính chúc – Hoài Linh & Tấn An)
“Tiền
đồn heo hút nhắc em kỷ niệm ấu thơ.
Hỏi
"em có nghe trong tâm hồn gợi giây phút xưa?"
Năm
nao đêm giao thừa ngày KHÓI LỬA CHƯA KÍN QUÊ HƯƠNG,
Và
đôi ta nhỏ bé, thức xem giao thừa,
Kể
chuyện vu vơ và thức trong mộng mơ…”
(Phút
giao mùa – Trần Thiện Thanh)
“Tôi
chúc muôn người mọi đều ước muốn
Non
nước vinh quang trong tia nắng THANH BÌNH
Để
người anh lính chiến quay về với gia đình
Tìm
vui bên lửa ấm…”
(Cánh
thiệp đầu Xuân – Lê Dinh & Minh Kỳ)
"Đợi
hai ba năm nữa, QUÊ MÌNH THÔI KHÓI LỬA,
mời
xuân đến với tôi, giờ còn nặng hai vai,
thân
chinh nhân hồ hải, hỏi xuân có gì vui,…”
(Tôi
chưa có mùa Xuân – Châu Kỳ)
Và
tiếp sau, hãy nói đến một điều thú vị trong nhạc Xuân (mùa lẽ ra phải vui, thế
mà…:tiếng khóc, tiếng khóc bùng trỗi dậy và ướt đẫm những bài nhạc Xuân.
Hình
ảnh của nước mắt, của đau đớn trở thành “nhân bản” và …tình cảm thế nào…trong
nhạc Tết?
Cũng
như trong văn chương thời chiến:
“Về
phương diện vật lý, tiếng khóc, làm rung bần bật đôi vai mềm, làm môi vị mặn,
làm đôi mắt sưng vù. Nhưng về phương diện tinh thần, những giọt nước mắt chính
là những giọt nước cứu rỗi. Con tim bị đau, bị cứa… thì tiếng khóc phải bật ra,
phải ào tuôn, phải làm đá phải mòn, phải khóc để mà chia sẻ. Đó là phương thuốc
cứu rổi mầu nhiệm.
Và đó
có lẽ là lý do thi ca thời chiến miền Nam lai láng những tiếng khóc…”
“Ngày
mai đi nhận xác chồng
Say
đi để thấy mình không là mình
Say
đi cho rõ người tình
Cuồng
si độ ấy hiển linh bây giờ
Cao
nguyên hoang lạnh ơ hờ
Như
môi thiếu phụ nhạt mờ dấu son
Tình
ta không thể vuông tròn
Say
đi mà tưởng như còn người yêu”
(Lê
Thị Ý, Thương Ca 1)
Không
phải là những tiến lên, những xung phong, những nhanh tay gặt lúa, những vui
mừng khanh khách đủ chỉ tiêu cho một mùa Xuân vinh quang & thắng lợi… Nỗi
buồn trong nhạc Xuân, từ những bài hát cũ, nhưng năm nào nghe lại cũng mới…là
một thứ đặc sản giản dị mà sang cả của miền Nam, nỗi buồn (& mộng ước hoà
bình như đã viết ở trên) là hai phương tiện cứu rỗi tâm hồn của người miền Nam
khi Tết đến Xuân về. Nhạc (Xuân) miền Nam là loại nhạc đứng về phía nỗi buồn,
về phía nước mắt, về cả phía …những cái chết (lạ lùng thay, người ta thường
tránh nói về mất mát trong “ba ngày tết bốn ngày Xuân”, nhưng nhạc Xuân thì
được ưu ái…chừa ra, khắp hang cùng ngõ hẻm, người ta…” vui Xuân” bằng cách mở
nhạc Xuân, và trong nhạc Xuân…có cả nỗi chết!!!)
Hãy
nghe lại đi, hãy nhìn lại đi: ràn rụa lệ tuôn, ràn rụa thâm âm của nỗi buồn,
nhưng buồn không phải để héo úa, mà là buồn để mãn khai, để đón chờ, để con tin
rung lên, để “suối tuôn lệ mừng vòng tay thân yêu ôm trọn mùa Xuân”, khóc để
“ta đón đợi Xuân Hồng ngày mai”… À, mà có khóc đâu, đó là nụ cười với nàng Xuân
đấy chứ : “Cười tuôn nước mắt cho Xuân tình dấy men”:
“Bàn
tay nâng niu hoa cúc/ Bàn tay hiu hắt GIỌT LỆ ĐẦY”
(Mùa
Xuân đó có em – Anh Việt Thu)
“Chim
mách rằng anh đang ngoài chiến tuyến
người
yêu thay tay súng, gối mộng là lá rừng
Vì
quê hương còn khổ, tình yêu xin để đó
cho
XÁC CHẾT ngậm cười, cho NƯỚC MẮT thôi rơi.”
(Đan
áo mùa Xuân – Phạm Thế Mỹ)
“Hoa
xưa dần qua biết bao kỳ đâm bông
Riêng
ai buồn thương hắt hiu còn trông mong
Và
Xuân thay áo mấy mùa đợi chờ
MẮT
HUYỀN LỆ RƯNG RƯNG, sầu héo đến bao giờ”
(Xuân
tha hương – Phạm Đình Chương)
“Mẹ
ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
Giờ
đây đời con đang còn lênh đênh
Đèo
cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
Áo
trận sờn vai bạc màu
Nhìn
Xuân về lòng BUỒN MÊNH MANG”
(Mùa
Xuân của mẹ - Trịnh Lâm Ngân)
“Dừng
chân trông hoa Xuân hồng thắm
BUỒN
TÌM VỀ tình ai đằm thắm
Giờ
vun vút trời mây”
(Nhớ
một chiều Xuân – Nguyễn Văn Đông)
“Anh
ơi em là hoa hoa biết nói
Giữa
tuổi Xuân thắm tươi
Vẫn
không yêu kiếp người .
Anh
đi trong ngày Xuân hay bóng tối
Hồn
em như chới với
Mắt
em như LỆ RƠI”
(Những
kiếp hoa Xuân – Anh Bằng)
“Con
đã thấy mùa Xuân trong lòng mẹ
Mẹ đã
tìm mùa Xuân trong mắt cha
Mẹ
RƯNG RƯNG ôm Xuân nồng hội ngộ
Cha
mừng Xuân trong sắc áo sương pha”
(Tôi
đã gặp mùa Xuân – Trầm Tử Thiêng)
“Xuân
tôi ơi ! Sức Xuân tôi còn khát khao
Dù
nay, dù mai cũng như mọi ai CHẾT trong địa cầu”
(Xuân
ca – Phạm Duy)
“Bài
Xuân này xin hát quanh năm
Hát
say mê reo mời Xuân về
áo
đua bay theo mùa hội hè
Tìm
gặp đây lao xao tâm sự
chuyện
thời xưa thời loạn ly
Hát
suy tôn ƠN NGƯỜI DƯỚI MỘ
đã
xuôi tay môi cười xong nợ
rời
mùa Xuân tìm mùa Xuân”
(Bài
Xuân này xin hát quanh năm – Trầm Tử Thiêng)
“Người
đi giữa độ Xuân nồng
Nhìn
nhau bỡ ngỡ RƯNG RƯNG lòng nhớ thương”
(Xuân
thì – Phạm Duy)
...
Và
cây súng? Một vật vô tri vô giác nhưng là biểu tượng thảm khốc của chết chóc,
của chiến tranh..., thế mà trong văn chương miền Nam, nó có hồn, nó rưng rức,
nó chấp nhận căn phần trong một định mệnh bên này không muốn…
“hình
như cây súng con lạ lắm
sao
nó run lên khi đạn lên nòng
tâm
hồn nó như tâm hồn con vậy
một
kẻ nằm, kẻ đứng, xót xa không? “
(Nguyễn
Dương Quang – Đêm cuối năm viết cho má)
“Ta
bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
vì
căn phần ngươi xui khiến đó thôi
chiến
tranh này cũng chỉ một trò chơi
suy nghĩ
làm gì lao tâm khổ trí
(Chiến
tranh Việt Nam – Nguyễn Bắc Sơn)
Cái
sự “uỷ mị” “nhân bản” ấy, phải chăng làm thành thứ “nhạc vàng” và một “bên thua
cuộc”… Súng không còn là vật tiêu diệt, mà giờ súng ở đó, như một bầu bạn, như
một nhân chứng, như một chia sớt …
“Đón
giao thừa một phiên gác đêm
Chào
Xuân đến súng xa vang rền
Xác
hoa tàn rơi trên báng súng
Ngỡ
rằng pháo tung bay
Ngờ
đâu hoá lá rơi”
(Phiên
gác đêm Xuân – Nguyễn Văn Đông)
“
Chim mách rằng anh đang ngoài chiến tuyến
người
yêu thay tay súng, gối mộng là lá rừng
Vì
quê hương còn khổ, tình yêu xin để đó
cho
xác chết ngậm cười, cho nước mắt thôi rơi.”
(Đan
áo mùa Xuân – Phạm Thế Mỹ)
“E
Tết lại không rượu mềm môi
Không
bánh không trà chẳng hạt dưa
Chắc
lại mừng Xuân bằng quân lương khô
Ðón giao
thừa bằng đèn hỏa châu rơi”
(Thư
Xuân trên rừng cao – Trịnh Lâm Ngân)
“Tình
Xuân chớm nở đêm qua
Khi
mùa chinh chiến đã lui ra ngoài đời
…
Và
thương cây súng cô đơn
Hoa
đào đã nở trên vết mòn chiến xa…”
(Xuân
thì – Phạm Duy)
...
Ừ, mà
sao lạ nhỉ? Người ta không thấy ...hân hoan, không thấy muốn ...quay trở về,
không thấy muốn ngồi xuống chiêm nghiệm lại thăng trầm 1 năm, muốn thắp một nén
nhang cho những người đã khuất, muốn sắm sửa thêm cho gia đình một món gì đó,
muốn mua cho đàn em chút quà mọn ngày đầu năm, muốn quên đi những chuyện không
may, và không hay đã xảy ra khi.... nghe "Mùa xuân này về trên quê
ta..."...hay "Lặng nghe nước reo âm vang mùa xuân ước mơ rực
sáng" hoặc "Mùa xuân người cầm súng lộc giắc đầy trên lưng /Mùa xuân
người ra đồng trải dài nương lúa ", mà người ta cứ nghe ba cái nhạc Xuân
gì xưa cũ.
Nhạc
Xuân gì xưa như trái đất, nghe (tưởng) sầu thúi ruột nhưng hay…ve kêu!
“Tôi
xin cảm ơn người
Cảm
ơn ai, đã đem.. luyến thương.. nồng ấm... đến với...” nhân gian!
./.
(*)
có tham khảo nhận xét của Lê Hữu trong “Nhạc vàng: Bên thắng cuộc”
(**)
Tính nhân bản trong thơ văn miền Nam thời chiến - Trần Hoài Thư
304Đen – llttm – EE Emprunt Empreimte
No comments:
Post a Comment