THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 92- VƯỜN THƠ MỚI
Bài xướng:
TÂN NIÊN XỨ LẠNH.
Tân niên xứ lạnh cảnh u hoài,
Run rẩy cành khô, nắng nhạt phai.
Đào* trốn đông phong bao kín nụ,
Mai e hàn tuyết ẩn trong đài.
Hoàng oanh ấm tổ lười ca hót,
Bạch điệp hoang vườn biếng lượn bay.
Nhớ quá quê nhà quanh bếp lửa,
Đầu năm đình đám những ngày dài.
*Ghi chú: Đào, thời điểm nầy chưa nở hoa, đào nở vào
đầu tháng tư.
Mỹ Ngọc.
Feb. 6/2022.
Họa 1:
MÙA XUÂN BÊN NHAU
Tiếng
pháo khai xuân mãi nhớ hoài
Quê
hương muôn thuở dạ nào phai
Mai
xoè cánh mỏng khoe hương sắc
Đào
nở cành lơi gợn búp đài
Đường
phố giăng đèn sao lấp lánh
Cờ
hoa rực lối gió tung bay
Tình
yêu vẫy gọi người xa xứ
Sum
họp chúc nhau hưởng phước dài.
Kim Trân kính bút
Họa 2:
TẾT THA HƯƠNG
Ngày Tết tha hương quạnh chẩn hoài
Ngọt bùi ấm lạnh chẳng hề phai
Ngoài trời tuyết phủ đầy thông trắng
Bóng dáng nhìn xem tựa tượng đài
Sóc bước nhẹ nhàng không chạy đuổi
Chim kêu khe khẽ chẳng tung bay
Vọng về quê mẹ đầu năm mới
Cảm thấy đêm đông thật quá dài.
PTL
Feb. 07, 2022
軫懷
chẩn
hoài: thương nhớ trăn trở
Họa 3:
TẾT
Tết
ở trong tôi ấp ủ hoài
Thương
cha nhớ mẹ khó mờ phai
Ngoài
trời tuyết lạnh như dao cắt
Trong
dạ lòng đau bóng nguyệt đài
Mỗi
độ xuân về thêm tuổi thọ
Bao
lần vật đổi thoáng mây bay
Xuân
đi xuân đến xuân còn mãi
Tiếc
mộng đêm Xuân một chuỗi dài.
Hương Lệ Oanh
Họa 4:
GƯỢNG VUI NĂM MỚI
Hương tết lâng lâng nỗi cảm hoài,
Mai vàng khắp lối sắc chưa phai.
Chào xuân, khóm cúc lung linh sắc,
Ươm nắng, hồ sen rạng rỡ đài.
Một thoáng hồn thơ ngơ ngẩn đợi,
Ngàn năm mây trắng hững hờ bay.
Cầu mong dịch bệnh tan theo gió,
Bốn biển hoà vui năm tháng dài.
Minh Tâm
Họa 5:
TẾT NĂM NẦY NHỚ XUÂN XƯA
Mậu Thân nhắc tới vấn vương hoài
Khói lửa xa rồi áo trận phai
Lễ hội tuyết rơi vùng Nữu Ước
Hoa đăng đào nở chốn Chương Đài*
Mây giăng đỉnh núi sương mờ phủ
Mưa đổ rừng chiều chiếc lá bay
Chợt nhớ quê nghèo ngày cận tết
Canh nồi bánh tét suốt đêm dài !
Nguyễn Cang ( Feb. 6, 2022)
*Chú thích:
Chương Đài là tên con đường trong thành Trường an, bên Trung Quốc, nơi Liễu Thị vợ Hàn Hoành cư ngụ. Hàn Hoành 韓翃 đời Đường có người vợ
lẽ là kỹ nữ Liễu Thị 柳氏; khi đi làm quan xa, HH để Liễu Thị ở lại đường Chương Đài,
trong thành Trường An 長安. Sau Liễu Thị bị người của tướng Phiên cướp đi mất. Tướng Hứa
Tuấn dùng mưu cướp lại và vua cho về lại với Hàn Hoành. Tình Sử chép lại chuyện
ấy nói rằng: Hàn Hoành gởi thư cho Liễu Thị có câu: “Chương Đài Liễu! tích
nhật thanh thanh kim tại phủ, dã ưng phan chiết tha nhân thủ”? nghĩa là cành
Liễu Chương Đài xưa xanh xanh nay còn không,
hay là tay kẻ khác đã bẻ mất rồi? Nghĩa bóng chỉ sự luyến nhớ người tình
mà cũng có thể chỉ sự trách móc nữa.
Trong văn
chương VN biểu tượng nầy cũng được sử dụng ( Kẻ chốn Chương Đài người lữ thứ. Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?/ Bà Huyện
Thanh Quan, hoặc :Khi về hỏi Liễu
Chương Đài, Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay/ Truyện Kiều).
No comments:
Post a Comment