BUỒN XƯA (2)
Nắng vàng
nhẹ rớt bên sông
Thuyền ai
trôi nổi long đong biển đời
Câu hò giọng
hát à ơi
Hồng trần
hư ảo chia đôi bến bờ
Ai làm
cho dạ ngẩn ngơ
Đêm về ra
ngắm trăng thưa giải sầu
Mộng về
đâu thực về đâu ?
Cô liêu một
nhánh tình sầu nhạt phai
Nhà em ở
cuối thôn đoài
Đường hun
hút lạnh duyên mai lỡ làng
Người đi
qua chuyến đò ngang
Ta về đốt
hết nghìn trang thơ tình
Vùi chôn kỷ
niệm chúng mình
Thả trôi
dòng nước cá kình ra khơi
Ngâm lên đoạn
khúc chơi vơi
Nhắp ly
rượu nhạt lệ rơi chất đầy
Quê nhà
cách biệt bờ Tây
Cuồng
phong lớp lớp sóng dày lao xao
Mưa tuôn
biển Bắc tràn vào
Hai bờ vĩ
tuyến làm sao tương phùng?
Rượu nồng
chưa uống cạn chun
Bình minh
chưa tới, hoàng hôn vội tàn
Xin cho một
chút bình an
Ly Tao mộ
khúc chứa chan tình buồn !
Nguyễn
Cang
(June 10,
2022)
No comments:
Post a Comment