MỘ HOÀI ĐỘC ẨM
Ly này ta rót mời ta
Chưa uống đã
thấy xót xa phận mình
Mới ngày nào
tóc còn xanh
Mà nay đã
bạc, đã giềnh, đã thưa.
Rót thêm ly
nữa mời ai?
Chìa tay mời
bạn cõi ngoài vân du
Cỏ xanh đất
mát ngàn thu
Trong hơi gió
thoảng ai ru hồn người.
Chiều cuối
năm lá vàng rơi
Ly này ta rót
mời người áo xanh
Lòng mưa
ngâu, nắng hong hanh
Vàng rêu mái
lá, buồn tênh mây trời.
Ly nầy em của
ta ơi!
Gươm quăng hố
thẳm, ta mời ta sao ?
Ngựa hồng
tung vó trời cao
Áo sòng xưa
đã giũ vào hư không…
Lưng trời
giọt đại hồng chung
Quyện theo
tiếng mõ mịt mùng quạnh hiu
Vô ngôn chiều
ngẩn ngơ chiều
Vật vờ trôi
giạt con diều đứt dây
Ly nầy uống
nữa thì say
Trốn tà huân
cánh én bay về nhà
Một mình ta
uống cùng ta
Mộ hoài độc
ẩm xót xa phận mình
Mới ngày nao
tóc còn xanh
Trần Phong Giao
(Cuối năm 1993)
No comments:
Post a Comment