TỰ
HÀO VÌ ĐIỀU GÌ ?
–
Thụy Sĩ , Canada .v.v. họ không có thương hiệu ôtô riêng như Vinfast của Việt
Nam. Nhưng họ lại là quốc gia giàu nhất thế giới, hàng năm họ vẫn viện trợ cho
Việt Nam.
– Pháp, Đức, Anh họ cũng không sản xuất smartphone riêng như
Bphone của Việt Nam. Nhưng họ cũng là những quốc gia tiên tiến bậc nhất thế
giới.
– Cambuchia cũng không tự hào đánh đuổi Thực Dân, Đế Quốc như Việt
Nam. Họ kết thúc chiến tranh vào những năm 80. Ấy vậy mà giờ đây kinh tế nước
họ đã vượt qua Việt Nam.
– Indonesia, Malaysia họ cũng không dám tự hào vì luôn thua cuộc
trong những trận đá bóng giải SeaGame với Việt Nam. Nhưng họ vẫn là những quốc
gia tiếp nhận phần lớn lực lượng lao động cơ bắp, gái mại dâm Việt Nam sang
“đánh thuê“ cho họ.
– Lào, Singapore .v.v cũng không dám tự hào vì nước họ không có “
Người đốt lò vĩ đại chống tham nhũng như Nguyễn Phú Trọng”. Vậy mà nước họ nào
có tham nhũng đục khoét, kiệt quệ như Việt Nam đâu.
– Hàn Quốc cũng vậy, họ không tự hào như Việt Nam là nước xuất
khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới. Vậy mà năm 2018, họ lại viện trợ 10.000 tấn gạo
cứu đói cho các tỉnh miền Trung ở Việt Nam.
– Mỹ, Úc, New Zealand họ cũng không bao giờ tự hào vì họ mới có
hơn 300 năm lịch sử (thua xa Việt Nam hơn 4.000 năm Văn Hiến). Ấy vậy mà khoa
học kỹ thuật, giáo dục họ phát triển, đến mức hàng năm có biết bao nhiêu du học
sinh Việt Nam “bám càng“ theo học và ở lỳ không về.
– Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc … họ cũng không thể tự hào như Việt Nam. Bởi lẽ
họ không có “Vị lãnh tụ, danh nhân văn hoá thế giới “bác hồ kính yêu“. Thế mà
từ già trẻ gái trai Việt Nam phải qua nước họ làm nô lệ.
– Các nước khác họ cũng chẳng có cái “Tư tưởng của hồ chí minh“
chết tiệt nào đó . Vậy mà tỉ lệ mại dâm, phá thai, Sida, ung thư nước họ ít hơn
ở Việt Nam rất nhiều.
* Vậy một lần nữa tôi xin hỏi, các bạn tự hào vì điều gì ? .
Vâng,
đây là những điều tôi phải tự hào.
–
Tôi tự hào vì tất cả các lãnh đạo cao cấp của nước ta dù chỉ được học trong…bụi
rậm, mà vẫn có bằng Tiến sĩ như ai!.
–
Tôi tự hào vì chỉ ở nước ta, đã có người Cộng sản kiên cường biết chôn sống
“đồng bào” của mình trong một ngày thiêng liêng là ngày Tết Nguyên đán ở cố đô
Huế.
–
Tôi tự hào vì chỉ ở nước tôi, các nhà lãnh đạo biết can đảm, giết ngay cả người
đã làm ơn nuôi nấng, ủng hộ mình, như “ta” đã giết bà Cát Hanh Long.
– Tôi
tự hào vì chỉ ở đất nước tôi, người trong một thôn xã, sống với nhau bao
nhiêu thế hệ, vui buồn hoạn nạn có nhau, vậy mà sau khi Đảng dạy dỗ xong, thì
mọi người đã lao vào nhau đấu tố, giết nhau và chia nhau “quả thực” (tức
tài sản của kẻ bị kết tội) mà không một chút ưu tư hay suy nghĩ.
–
Tôi tự hào vì chỉ ở nước tôi mới có nhiều triệu người vừa được “giải phóng”,
lại liều chết xông ra Biển đông cho hải tặc nó giết chóc hãm hiếp.
–
Tôi tự hào vì chỉ ở nước ta mới có cái “vinh quang” người Bắc gọi người Nam là
“ngụy”, tàn sát đồng bào Nam tận tình, cướp bóc họ thê thảm, bỏ tù họ mút chỉ.
–
Tôi tự hào vì trong khi “cả nước còn khó khăn” vì nghèo đói và dịch bệnh hoành
hành, thì “lãnh đạo” của ta đã có thể ăn thịt bò dát vàng do đầu bếp nổi
tiếng tận xứ Ăng Lê đút tận mồm ! Có nước nào được như nước tôi ?.
Ôi,
còn biết bao nhiêu món để tự hào, kể làm sao xiết, ví dụ như chỉ ở nước tôi mới
biết cách “phần thư – đốt sách” không thua gì tên vua Tàu nổi danh số một
là Tần Thủy Hoàng.
Sưu
tầm
Từ
trang QGHCUC
No comments:
Post a Comment