Về cuối dốc sầu em chờ
Em về chờ cuối dốc chiều
Tiếng xe ngựa cũ khuất theo nắng tàn
Chân xưa tìm lối địa đàng
Chưa quen dấu chợt chớm tan buổi đầu
Mưa đong đưa lá Thu sầu
Hồn xa xót nhớ thuở đầu mới thương
Cỏ cây cũng đã biết buồn
Từ hôm ngựa mỏi chân buông tạ tình
Vẫn ngồi cuối dốc lặng thinh
Ngậm ngùi chờ đó riêng mình quặn đau
Dốc chiều cuối dốc chiều sầu
Nguyễn Đạm Luân
No comments:
Post a Comment