Đá Cũng Khóc Thầm
Ngồi
nghe tượng đá khóc thầm
Giấc
mơ hoa thuở trăm năm đâu còn
Mưa
rơi từng giọt soi mòn
Soi
mòn trang điểm phấn son một thời
Lẻ
loi từ độ mất người
Hồn
đau rời rã tuổi đời buông xuôi
Lại
qua người cũng ngậm ngùi
Thương
cho những giọt sầu rơi dạ cầm
Vẫn
đôi mắt nhìn xa xăm
Tượng
rưng lệ muộn gọi thầm cố nhân
Thôi
về đó chốn mộ phần
Thiên
thu cho trọn có ngần ấy thôi
Nguyễn
Đạm Luân
No comments:
Post a Comment