THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 114_VƯỜN THƠ MỚI
Xướng:
Đêm đông
Thân
lữ khách trãi bao sóng gió
Biết tìm đâu hay phó mặc đời
Những điều phiền lụy chơi vơi
Làm cho cuộc sống đổi dời khó phai
Nơi hiện hữu tuyết bay dầy đặc
Gió rít lên như cắt cả hồn
Biết ai kể nỗi hàn ôn
Cho vơi tâm sự dập dồn bấy lâu
Đêm đông tuyết trắng màu nhung nhớ
Chạnh lòng hồi tưởng thuở xa xưa
Bao nhiêu mộng ước chưa vừa
Thôi đành khép lại đong đưa giọt sầu
Hương Lệ Oanh VA
Hàn ôn 寒 溫: hàn là
lạnh, ôn là ấm. Hàn ôn là lạnh và ấm, dùng để hỏi thăm, tâm tình lúc gặp lại nhau sau 1 thời gian
xa cách. Nó cùng ý với hàn huyên 寒 暄
Kẻ chốn
Chương Đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể
nỗi hàn ôn?
(Chiều hôm nhớ nhà, Huyện Thanh Quan)
Họa 1:
Trời
đông
Nhìn
cơn nước bập bềnh theo gió
Kiếp tha phương phải phó cho đời
Nổi trôi như nước đầy vơi
Mang vào cái nghiệp khó dời không phai
Đông sắp đến lá bay dầy đặc
Lạnh tái tê như cắt tâm hồn
Không sao biết được thể ôn
Buốt tay chân lạnh nén dồn rất lâu
Trời ảm đạm gây màu thương nhớ
Tạo nổi buồn về thuở ngày xưa
Bao nhiêu lo lắng cho vừa
Tháng ngày chấm dứt đẩy đưa cơn sầu
PTL
thể ôn 體溫:thân
nhiệt
Họa 2:
Đông Chưa Tận
Đông
chưa tận tuyết rơi giông gió,
Gieo đau thương giao phó cho đời.
Bao nhiêu khổ lụy đầy vơi,
Chiến tranh, dịch bệnh rã rời phôi phai.
Tảo mai nở gió bay rơi đặc,
Cơn bấc phà lạnh cắt tâm hồn.
Bên song bóng lẻ ngồi ôn,
Bao nhiều kỷ niệm lưu dồn từ lâu.
Nhìn mây trắng một màu thương nhớ,
Tết quê nhà cái thuở năm xưa,
Mai vàng bánh mứt đủ vừa,
Rượu nồng bạn quý đẩy đưa giải sầu.
Mỹ Ngọc
Jan. 23, 2023.
Họa 3:
Ngắm
Cảnh Chạnh Lòng
Thuyền
lãng tử trùng khơi bão gió
Kẻ
độc hành chỉ phó cho đời
Đêm buồn ngắm cảnh trăng vơi
Tàn canh lặng lẻ sao dời nhạt phai
Mùa thu tiễn mây bay thổn thức
Tiếng vạc kêu quặn cắt tâm hồn
Đông về buốt cảnh hoài ôn
Du dương nhạc sáo thổi dồn- bước lâu
Nhìn sắc cảnh nhuộm màu thương nhớ
Chốn quê nghèo cái thuở ngày xưa
Gió hương gợi khúc tình vừa
Mộng xuân chớm nở- Én đưa Nhạn sầu
Kim
Trân
Họa 4:
Hoài Hương
Chiều nhạt nắng, vi vu tiếng gió,
Dế nỉ non bụi cỏ ru đời,
Nỗi buồn chất chứa đầy vơi,
Sương giăng lành lạnh, sắc trời phôi phai.
Đêm dần đến trăng gầy hiu hắt,
Tiếng đàn ai réo rắt ru hồn,
Mênh mang bao nỗi hàn ôn,
Khơi niềm hoài cảm thương buồn đã lâu.
Thuyền xa bến đậm sâu nỗi nhớ,
Mãi hướng về một thuở quê xưa,
Ngày mơ đêm mộng cho vừa
Tình riêng xin gởi gió mưa vơi sầu…
Minh
Tâm
Họa 5:
Bất Phùng Thời
Phù Dung nở gặp thời mưa gió
Tả tơi thân đành phó cho đời
Nỗi nhà niềm nước tìm vơi
Mà bao Xuân cố chuyển dời khôn phai
Tiếng sáo trúc đêm dài réo rắt
Du dương buồn dằng dặc xoáy hồn
Xót xa khép phận an ôn
Thời gian tia chớp khéo dồn bao lâu
Hoa thời loạn nát nhàu nổi nhớ
Nhục vinh thân một thủa ngày xưa
Nhủ lòng đền đắp sao vừa
Hương Xuân mới tỏa, gió đưa điệu sầu.
Tâm Quã
No comments:
Post a Comment