HAI CHỊ EM
Cho một chuyện tình nào có cái gọi là
định mạng như chuyện này
Được một ông anh
quen, con bà dì, em của ngoại, người cũng là dân quận nhà, lính Quân cụ, lo việc
sửa xe cộ các loại cho quân đội giới thiệu, anh đến kèm dạy thêm toán, luyện
thi cho cô con gái, đang học lớp Đệ Nhị chuẩn bị thi Tú Tài Một, là con gái út
của ông Thiếu tá, cũng lính Quân cụ, đã giải ngủ vì bị thương chân, còn khỏe mạnh
nhưng phải chống nạng, nhà ở trong khu cư xá sĩ quan hạng trung, gần sát bên cạnh
một cái chợ, mỗi chiều Chủ Nhật hàng tuần. Vợ chồng ông, rất tử tế, vui vẻ, bà
không đi làm, trong nhà còn có một cô chị nữa, lớn hơn anh chừng ba bốn tuổi,
là cô giáo dạy ở một trường tiểu học gần nhà.
*
Hai chị em, khá đẹp,
duyên dáng, không làm bộ làm điệu, cởi mở, dễ thương, cô em có chút bẽn lẽn, ít
nói hơn chị , chị thì nhanh nhẩu, vồn vã, chị lớn hơn nên lúc nào anh cũng xem
như người chị, còn chị, mấy ngày đầu nói trỗng nhưng rồi thì ngược lại, sau đó
cứ xưng gọi bằng tên. Vậy mà gần như chiều Chủ nhật nào anh đến dạy thì hai chị
em cũng làm bánh, nấu chè, tiếng cười tiếng nói, chờ dạy xong, bảo nhất định ở
lại ăn rồi về. Những ngày sau đó, vì cô em thường cười nửa miệng hơn là nói nên
xem ra anh chuyện qua chuyện lại với cô chị nhiều hơn, vì chuyện gì cũng nói được,
với cô em, cô nàng vẫy vậy, vẫn cười mĩm ít nói như từ lúc mới gặp, chỉ khác là
đã gọi tên anh thay vì là thầy hôm mới tới dạy.
*
Cứ như vậy, ngày
qua ngày, anh và cô chị càng lúc càng xich lại gần nhau, những gì chị nói hình
như có cái gì xa hơn là những gì chị muốn nói và cái gì đó đã làm anh nhiều lần,
khi nghĩ tới rồi mĩm cười vu vơ riêng mình. Cuối cùng, cái gì đó là cái hai người
hiểu ra, chị và anh đã thương nhau cũng như những mối tình khác do đất trời đặt
ra theo quy luật thiên mạng. Những buổi học chiều Chủ Nhật sau đó vẫn như cũ, vẫn
có đủ tiếng cười, của cả nhà và của hai chị em.
*
Hạ ngấp nghé đâu
đó, phượng đua nhau nở đỏ rực một trời trên đường phố, Sài Gòn phồn hoa đô hội,
bải trường không còn bao lâu nữa, mùa thi cũng sắp tới nay mai. Buổi chiều, buổi
học cuối để cô em chuẩn bị, cả nhà và có anh theo, kéo ra góc ngã Sáu ăn chiều,
bữa ăn tạm biệt, hẹn gặp lại sau mùa thi, với tin vui. Vẫn vậy, chuyện tình thầm
anh với cô chị còn giữ kín, chuyện thầy trò giữa anh với cô em vẫn tở mở, anh với
em.
Mùa thi xong, cô em
đậu hạng khá, cả nhà ông bà Thiếu tá mừng bao nhiêu thì anh cũng mừng bấy
nhiêu, mừng vì không uổng công suốt gần một năm qua. Buổi chiều Chủ nhật, trời
lất phất mưa bụi, sau bữa tiệc ăn mừng, có mặt thêm bà chị quen, cũng có chồng
lính, dạy chung với cô chị, ở cách nhà ông bà Thiếu tá vài căn, cùng đường,
cũng là hôm anh chào từ giã, về quê thăm nhà vài tuần luôn. Đưa anh và bà chị cô
giáo quen ra về, cô chị đứng trước cửa nhìn theo mơ mộng, cô em theo ra tới cổng,
hình như định nói gì đó nhưng lại thôi, ngập ngừng ấp úng vỏn vẹn hai tiếng
“cám ơn”. Bà chị đi bên, nhìn cô nàng thở dài, không nói chỉ cười, nụ cười bỏ lững
có chút buồn buồn, không biết bà chị đang nghĩ gì.
*
Về tới gác trọ, lấn
cấn, ngỡ ngàng, lời bà chị cô giáo nói với anh cứ lẩn quẩn trong đầu trên suốt
đường về, anh đứng thờ người, thở dài nhìn ra đường, đèn nhá nhem tối, lâu lắm
chưa chịu lên gác, bất chợt buồn quặng thắt, một lần nữa anh thở dài ray rứt,
buột miệng “hai chị em”.
*
Tốt nghiệp, anh chọn
về làm việc ở một tỉnh cận biên giới miền Đông, từ đó anh yên tâm, mỗi lần về
quê thăm nhà, đường xe không phải qua ngang Sài Gòn, nơi mà anh cố bỏ đi và bỏ
lại mối tình đầu tưởng như là hạnh phúc.
Thuyên
Huy
No comments:
Post a Comment