VỀ THĂM LẠI SÀI GÒN
Ta về thăm lại Sài Gòn xưa
Không còn kỷ niệm thuở đón đưa
Chợt thấy niềm đau mây trắng phủ
Bao nhiêu năm biết nói cho vừa?
Ta đi giữa Sài Gòn hôm nay
Mặt trùm che kín khắp chân tay
Người người xuống phố đi vội vã
Ngỏ hẻm ồn ào rượu uống say
Bạn cũ ngày xưa còn mấy đứa
Bể dâu tan tác giữa dòng đời
Bóng chim tăm cá nào ai biết
Man mác trời chiều lạnh tím môi
Cố nhân ơi, cách xa biền biệt
Nhớ cổng trường ta đứng đợi em
Dáng nhỏ tóc mai càì hoa tím
Môi xinh duyên thắm cuộc đời êm ?
Trời tháng sáu lá bay lả tả
Bước cô đơn bóng ngả chiều tà
Đường ngược chiều, xuyên qua Chợ Nhỏ
Tưởng nơi đây
chẳng phải quê nhà!
Sài gòn xưa mất tên từ lâu
Hồn quê chan chứa mộng về đâu
Sóng cuộn dòng người như thác đổ
Ta như lạc bước giữa tinh cầu
Đi về đâu chẳng còn bến đậu
Bước lang thang qua cảng Thủ Thiêm
Nghe tàn phai bên cầu Ông Lãnh
Hiu hắt buồn chia cắt nỗi niềm
Bến đò xưa hằn in nỗi nhớ
Tiễn người, ta đứng đợi bên sông
Từ đó người đi không trở lại
Bao năm rồi còn nhắc hay không?
Nhớ năm xưa Bà Rá tha về
Ngang Rạch Ông trò cũ nhận ra
Em tặng ta bánh mì đở đói
Nghe nghèn nghẹn, khóc lệ tràn mi !
Em bé ơi, giờ em ở đâu?
Qua rồi giông bão, hết lao đao
Ta muốn tìm em đền ơn nghĩa
Nhưng chẳng bao giờ gặp, bé ơi !
Ta về thăm lại
Sài Gòn xưa
Trời trong xanh chợt nắng chợt mưa
Đời nghiệt ngã vắng người chép sử
Đường gập ghềnh cô lữ còn thưa !
Nguyễn Cang (May 15, 2023)
No comments:
Post a Comment