LỜI RÊU
Ai đi qua xa vắng,
bỏ chiều run
một mình.
Giọt cà phê
máu mặn,
nỗi nhớ đầy
quyên sinh.
Mười hai năm tỉnh giấc,
trắng đôi bờ
tóc đen
Dáng tinh cầu
vỡ nát,
đôi tay nào
ru đêm
Uống cùng nhau một giọt,
đắng cay nào
chia đôi
Chung một
niềm đơn độc,
Riêng môi đời
pha phôi.
Say dùm nhau một giọt!
Chút nồng
thơm cuối đời.
Vướng dùm
nhau sợi tóc,
Ràng buộc
trời sinh đôi.
Cơn mưa chìm nước mắt,
phủ kín đời
chia hai
Thời gian
chung đã mất,
Tháng ngày
riêng cũng phai
Ngày mai ta bỏ đi,
trần gian xin
trả lại
Đá tảng nào
vô tri,
chết một đời
rêu dại
Chỉ còn trong bóng tối,
dấu tay nào
trên tay
Tiếng im
trong lời nói,
mây quên trời
tóc bay…
Nguyễn Thị Hoàng
No comments:
Post a Comment