Một Ngày Thu Của Người
Tặng
và nhớ một người có tên mùa này
Sáng
Đêm
qua
Lá
thay màu úa rụng đầy sân
Thu
năm nay về sớm hơn năm ngoái
Năm
của những ngại ngùng
Ngõ
cũ lối xưa còn như ngày ấy
Sương
lạnh lùng phủ ngập thềm rêu
Con
chim quen khắc khoải thiết tha kêu
Phố
chờ nắng
Đường
nhạt nhòa người vắng
Chưa
thấy chuyến xe ngựa đầu ngày
Trưa
Nắng
lên
Hoa
nắng lung linh một trời hồng
Đường
dập dìu áo trắng đôi tà bay theo gió
Chuyến
đò ngang
Gọi
khách vọng bên kia sông
Ở
đầu phố có ai đứng chờ ai đó
Ai
chờ ai nhưng chưa một lần dám ngỏ
Thương
lá vàng khô trải ngập lối sân trường
Bước
ngập ngừng chút vấn chút vương
Nhà
ai cuối đường hờ cổng khép
Mây
mùa thu nhẹ len khung cửa hẹp
Tiếng
dương cầm dìu dịu khúc tình ca
Chuyến
xe ngựa đầu ngày vừa thấy từ xa
Khách
đứng chờ
Khẻ
bảo nhau thu năm nay về sớm
Chiều
Trên
bến người chờ người
Phố
chiều thoi thóp nắng
Chuyến
xe đò cuối ngày về muộn, bến vẫn vắng
Xào
xạc lá thu rơi
Ai
đó không về
Mây
chiều thu ngơ ngác
Đàn
không tiếng hát
Bó
hoa trên tay ủ rủ tím hoàng hôn
Đường
về lặng câm xót đau nửa hồn
Bến
không còn ai đó nữa
Đường
về sông vẫn bên bồi bên lỡ
Bóng
nắng theo sau thu đếm bước chân người
Đêm
Đêm
thật buồn
Trăng
thu tàn sớm
Mờ
mờ khói sương sầu gác trọ
Người
ngồi khóc thầm ray rứt nhớ
Thu
nay không là mùa thu năm xưa
Lá
bên song rời rã gió thu đưa
Môt
mình nhìn bóng mình người chờ sáng
Một
mai trời lại sáng
Thuyên Huy
Sắp
cuối thu 2023
No comments:
Post a Comment