TƯỢNG CHIẾN SỸ VÔ DANH
Anh ngồi đó, đâu rồi, sao không thấy
Súng trên tay anh gìn giữ ai đây?
Nhìn nghĩa trang lạnh lẽo lá rơi đầy
Không hương khói âm u buồn da diết
Anh ngồi đó nhưng hôm nay đã mất
Anh lang thang cùng các bạn bè anh
Xa lộ buồn, chân lê bước không đành
Anh còn đó, để nhìn bao thế sự
Anh ngồi đó tên anh không ai biết
Giọt mưa nào đọng lại trong mắt anh?
Anh ra đi nhưng dấu tích đã dành
Cho anh đó, người vô danh chiến sỹ
Dẫu tượng đá, nhưng linh hồn bất diệt
Nghĩa trang buồn anh vẫn súng trên tay
Nhìn quê hương với ánh mắt u hoài
Anh an ủi bạn bè trong đêm vắng
Rồi ngày đó
anh cũng như các bạn
Ngã gục bên lề, trong một thoáng bão giông
Nay đâu còn, anh chiến sỹ vô danh!
Theo ngày tháng cũng đi vào quên lãng….!!
6-9-2023
Nguyễn thị Châu
TRẢ LẠI ANH
Trả lại anh bài thơ anh đã tặng
Của những ngày hai đứa mới yêu nhau
Trả lại anh những nét bút năm nào
Tay chung tay viết từng câu từng chữ
Trả lại anh vần thơ theo năm tháng
Nó ngọt ngào lưu luyến biết bao nhiêu
Xin trả lại anh viên kẹo tình yêu
Anh đã tặng cho nhau ngày mới gặp
Trả lại anh những ân tình thổn thức
Và những ngày đã khắc khoải chờ mong
Ly cà phê với tất cả tình nồng
Xin trả hết tình yêu bên giọt đắng
Trả lại anh những ngày vui vội vã
Trả lại anh những năm tháng ưu phiền
Và không còn, những giây phút thần tiên
Cùng nhau ngắm hoa Quỳnh bung cánh nở
Nay trả lại bờ vai tôi đã mượn
Nước mắt nào, không còn nửa để rơi
Để bay giờ mình đã ở hai nơi
Xin trả hết và chôn vào dĩ vãng….,!
6-9-2023
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment