TRĂNG THỀ
Trăng rằm
mười sáu trăng treo
Sao khuya
rơi rụng hắt hiu trái sầu
Vẳng nghe
chuông đổ nguyện cầu
Người đi
biền biệt biết đâu mà tìm
Hồn đau
thầm kín trong tim
Trăm năm
biết có tơ duyên kết nguyền
Trần gian
lắm nỗi truân chuyên
Dang tay
níu lấy con thuyền hư vô
Yêu người một thoáng Cố Đô
Trường Tiền gãy nhịp sóng xô nghìn trùng
Hoa tàn một kiếp phù dung
Nhấp ly
rượu đắng cho xong muộn phiền
Chiều vàng
nghe tiếng Đỗ Quyên
Tưởng rằng
Thục Đế hồn thiêng gọi về
Thương
người ngàn dặm sơn khê
Nửa đêm thức
giấc bốn bề hư không
Phương trời
viễn mộng còn trông
Trăng treo
nửa mảnh nghe lòng vấn vương
Người đi
luống những đoạn trường
Đường xa
xa mãi hết phương tìm về
Chiều rơi
xuống thấp chân đê
Đường xưa
lối cũ trăng thề lẻ loi!
Nguyễn
Cang ( Sep. 16, 2023)
No comments:
Post a Comment