BẾN SÔNG VÀM CỎ
Bến sông liễu rũ đợi chờ
Người đi ngày ấy xa bờ tình yêu
Anh đi cành lá liêu xiêu
Nhìn sông Vàm cỏ hắt hiu một mình
Ngày qua như bóng với hình
Đôi tay ôm lấy mảnh tình trong đêm
Trăng gầy trôi nhẹ êm êm
Gió thôi hờn dỗi, môi thêm ấm nồng
Hôm nay trở lại dòng sông
Nước sông Vàm Cỏ vẫn trong ngày nào
Sóng trôi, sóng vỗ dạt dào
Con đò đưa khách hôm nào? Đi xa
Chiến tranh đã tắt hôm qua
Bóng tình nhân cũ cũng xa mất rồi
Bây giờ còn lại mình tôi
Nhìn sông Vàm Cỏ lệ rơi nhạt nhoà
Bến sông chờ đợi người ta
Dấu chân còn đó người xa mất rồi
Anh ơi! Nơi chốn xa xôi
Dòng sông Vàm Cỏ, bên đời lẻ loi…!!!
28-5-2025
Nguyễn thị Châu
Con tim héo úa đã lâu rồi
Mà còn trăn trở lệ đầy vơi
Cánh chim bạt gió ngày xưa đó
Có trở về đây? Đến với tôi
Ta lại ru ta khúc ngậm ngùi
Mùa Thu năm ấy lá vàng rơi
Cho nhau ước nguyện vui hò hẹn
Nắng xuyên cành lá rớt bên đồi
Nhìn nắng vàng phai, nhớ tới ai?
Cánh chim bạt gió bay lưng trời
Mùa Thu lá đỗ trên triền dốc
Chiếc lá vàng rơi, rơi vẫn rơi
Giờ chỉ mình tôi với lá phai
Đêm đêm thao thức với canh dài
Cánh chim bạt gió còn hay mất?
Có nhớ đến tôi? Chiếc lá vàng…!!!
28-5-2025
Nguyễn thị Châu

No comments:
Post a Comment