THU CHỜ NGƯỜI
( Bài cảm tác khi nghe ca khúc THU CHỜ NGƯỜI của Vũ
Đức Sao Biển)
Chiều quạnh vắng thu vàng thôi trút lá
Dòng sông xưa lơ lững chảy êm đềm
Nghe đâu đây tiếng quốc vọng về tim
Trời bảng lảng tia nắng hồng thổn thức
Chim mỏi cánh tìm về nơi hẹn ước
Hồn cô đơn vụn vỡ ở nơi nầy
Ta thẫn thờ ngồi đợi một vòng tay
Lòng thương nhớ ngập đầy tà áo trắng
Chiều Thu ấy
một chiều thu hoang vắng
Ta một mình ngồi đợi mãi đồi sim
Trời trong xanh nghe bước nhẹ chân im
Tưởng em đến đường quanh co phía trước
Lòng rộn rã chan hòa trong mộng ước
Em về đâu khi bóng xế dần tan
Trên đồi sim hoa tím cả chiều hoang
Dòng sông nhỏ chảy hoài trong nỗi nhớ
Ta vẫn đợi nghe mùa Thu trăn trở
Trời mênh mông giăng tím bến sông Tương
Người xưa đâu sao tan biến màn sương
Đêm dần xuống đồi sim chìm mờ ảo
Ta ngâm khẽ khúc tình ca thạch thảo
Sương rớt nhiều gió lướt lạnh bờ vai
Còn gì đâu người cứ mãi u hoài
Mùa thu chết chứa chan sầu ly biệt!
Nguyễn Cang ( May. 7, 2025)
No comments:
Post a Comment