DẤU CHÂN KỶ NIỆM
Cuối tháng Tư ngày dài như bất tận
Chiều mưa rơi lất phất những vấn vương
Cánh phượng đỏ rơi rơi ngoài cửa lớp
Áo trắng ai bay tím cả sân trường
Trưa hai chín Bắc phương tràn thành phố
Từng đoàn người đổ ra biển vượt biên
Năm mươi năm chưa hết nỗi ưu phiền
Chưa gặp lại một lần người yêu dấu
Hương con gái thời sinh viên tranh đấu
Vẫn say nồng trong chiều vắng cô đơn
Xa lắc rồi những trách móc giận hờn
Nghe mặn đắng bờ môi khô buốt giá
Gió rít mạnh từng lá rơi tượng đá
Nắng hanh vàng thoi thóp đợi mùa sang
Mai mốt em có về, thăm Cầu Quan*
Để nghe nhịp thở khẽ khàng tiềm thức
Hồn hoang lạnh tháng Tư hoài đau nhức
Trời quê hương hết nắng lại mưa giông
Dòng sông xưa cuồn cuộn nước xuôi dòng
Người vượt biển bằng con đường chánh thức
Đêm tháng Tư
trăng tròn rồi lại khuyết
Trời tháng Tư nghiệt ngã lỡ duyên thề
Năm mươi năm người chợt tỉnh cơn mê
Nghe năm tháng tàn phai trong ký ức
Chiều dần xuống hoàng hôn rơi thổn thức
Chén rượu cay xin cạn hết đêm nay
Gói tâm tư lòng trắc ẩn u hòai
Cám ơn em đã cho ta tình thắm
Nhớ ngày xưa dạo biển dấu chân in
Sóng xô bờ vạt nắng chiếu lung linh
Thương biết mấy bờ vai buông tóc rối
Thuyền đỗ về đâu khi hết chiến chinh ?!!
Nguyễn Cang (Apr. 30, 2025)
No comments:
Post a Comment