THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 171_VƯỜN THƠ MỚI
Xướng:
Ngắm trăng
Ngoài
hiên vắng lặng, ngắm trăng tà,
Cảnh vật lờ mờ chẳng thấy xa.
Lấp loáng mặt hồ chia dãi lụa
Lăn tăn con sóng rải ngân hà.
Gió lay rặng trúc cành nghiêng ngã
Sương phủ hàng cây sắc nhạt nhòa.
Dăm tiếng chuông chùa đâu vẳng lại,
Bao điều vọng tưởng chợt phôi pha…
Minh Tâm
Họa 1:
Về nguồn
Nhớ
cội mây chiều hướng nắng tà
Chim rừng sải cánh giữa trời xa
Quê nhà chốn cũ muôn vàn lối
Viễn xứ ngàn khơi một hải hà
Nỗi mẹ lòng đau dằn chẳng khóc
Niềm riêng lệ nhỏ khép khôn nhòa
Bao lần trở lại thăm làng cũ
Mấy bận chưa tròn…Đã tuyết pha!
Tâm Quã
Họa 2:
Đường trần
Nắng đổ chiều nghiêng bóng xế tà
Đường xưa lối cũ có đâu xa
Đoạn trường ảo ảnh ngày ly biệt
Mê muội trần gian biển ái hà
Lơ lửng mơ hồ đời viễn xứ
Đơn sơ mộc mạc khó phai nhòa
Đường trần đi hết bao ngày tháng
Bóng nắng chiều xuyên lá chiếu pha
HLO
Ái hà 愛河
Ái: Thương
yêu, ưa thích.
Hà: Dòng sông.
Ái hà là dòng
sông ái tình của nam nữ.
Tình yêu giữa
nam và nữ khiến con người si mê nên cứ mãi lặn hụp trong sông ái biển tình.
Cho nên, ái
hà cũng là sông mê biển khổ.
Bài Thi trong
kinh Phật có câu::
Ái hà thiên xích lãng,
愛 河 千 尺 浪
Khổ hải vạn trùng ba,
苦海 萬重 波
Dịch nghĩa:
Sông ái ngàn thước rộng,
Biển khổ muôn lớp sóng,
(Nguồn: Cao
đài tự điển)
Họa 3:
Dòng đời
Chí nguyện tu tâm diệt ý tà
Mọi điều hung ác quyết rời xa
Vô ngôn, không nói tâm trời biển
Bất mục, chẳng nhìn bụng hải hà
Bất hạnh dòng đời lòng nghiệt ngã
Nổi trôi cuộc sống dạ phai nhoà
Vô ưu đón nhận thuyền nhân quả
Nghiệp chướng bao đời ắt bất pha
THT
Vô
ưu 無憂: không lo
bất
pha 不 頗: bằng phẳng
Họa 4:
Chiều quê
Chiều xuống thôn quê lúc nắng tà
Cơn mưa ụp xuống khó nhìn xa
Phất phơ cành lá nơi hàng trúc
Giọt nước lung lay lá bạc hà
Cảnh vật ru người vào giấc mộng
Quê hương giao cảm chẳng phai nhòa
Bao năm chinh chiến người mệt mõi
Đất nước thanh bình lại há pha
PTL
Cây
bạc hà (dọc mùng)
há
pha 下坡: xuống
dốc
Họa
5:
Nhớ người
Cảnh
vật đìu hiu dưới nắng tà
Ngồi
buồn nhớ bạn ở phương xa
Dòng
đời vạn nẻo mơ đoàn tụ
Ngàn
dặm sơn khê mộng hải hà
Chinh
chiến qua rồi không trở lại
Tàn
binh khói lửa hận khôn nhòa
Ta
thầm đếm lại bao người vắng
Ngơ
ngác bên trời tuyết trắng pha!
Nguyễn Cang
May,
15, 2025

No comments:
Post a Comment