THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 177_VƯỜN
THƠ MỚI
Xướng:
Du
sơn Yên Tử
Non thiêng nức tiếng tự ngàn xưa.
Yên Tử mờ sương khắp bốn mùa.
Rừng trúc lung linh tơ nắng nhuộm,
Chùa đồng huyền ảo tiếng chuông đưa.
Mơ màng, cây cỏ dường say ngủ,
Lãng đãng, khói mây khéo cợt đùa.
Ngắm suối nguồn reo tâm tĩnh lặng,
Mặc bao suy thịnh nắng rồi mưa.
Minh
Tâm
Họa 1:
Thăm
Huế
Trở lại quê nhà phố cổ xưa
Hoàng cung tráng lệ biết bao mùa
Hương Giang tấp nập khách tình đến
Vỹ Dạ mơ màng điệu hát đưa
Vọng Cảnh Xuân về muôn lối ngõ
Thuận An tiết lạnh sóng mây đùa
Thọ Xương Thiên Mụ bao đời đó *
An Cựu Ngự bình vẫn nắng mưa *
TQ
Aug. 16, 2925
*Ghi chú: mượn ý từ câu ca địa phương: “
Núi Ngự Bình trước
tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong” **
Họa 2:
Thiền Phái Trúc Lâm
Thiền phái trúc lâm tự thuở xưa
Non thiêng Yên Tử đã bao mùa
Lâu đời cổ tự còn in bóng
Thánh thót chuông đồng vọng mãi đưa
Lịch sử vua Trần tu đắc đạo
Không gian khoảnh khắc gió mây đùa
Bao đời hậu thế còn ghi mãi
Cảnh đẹp thiên nhiên trãi gió mưa
Hương
Lệ Oanh VA
Aug, 16.2025
Họa 3:
Trúc Lâm YênTử 竹林安子
Yên
Tử lừng danh tự thuở xưa
Vãng lai du khách viếng quanh mùa
Suốt thời Lê Nguyễn không phai nhạt
Trường phái Trúc lâm chẳng đẩy đưa
Nhường lại Anh Tông theo Phật pháp
Hương Vân tu luyện bất bông đùa
Trang nghiêm đất Bắc nơi Thiền giáo
Tấp nập người thăm lúc nắng mưa
PTL
Lê Nguyễn: Từ đời Lê cho đến đời Nguyễn
Hương
Vân: pháp hiệu của Trần Nhân Tông năm 1299 khi đến Yên Tử.
Vua
Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trai là Trần Thuyên (vua Trần Anh Tông) và
xuất gia tu Phật
Họa 4:
Về thăm chốn cũ
Ta về chốn cũ viếng nhà xưa
Ruộng lúa vừa xong vụ cuối mùa
Khói tỏa un đồng con trẻ giỡn
Chiều rơi đợi gió sáo diều đưa
Cụ già tựa cửa chờ ai đến
Đứa bé đòi cơm lặng tiếng đùa
Lối nhỏ chiều nay sao vắng quá
Nghe lòng nặng trĩu những cơn mưa
Nguyễn Cang
Aug. 15, 2025

No comments:
Post a Comment