VỀ THĂM TÂY NINH
Cuộc đời thay đổi, đổi thay
Người đi ngày ấy, hôm nay trở về
Trên đường thăm lại làng quê
Con đê dốc đá đi về nơi đâu?
Để cho con nhạn kêu sầu
Không còn chỗ đậu khi chiều vừa buông
Chia tay giọt lệ còn tuôn
Quê hương tôi đó còn thương nhớ nhiều
Gió đưa con sóng vỗ đều
Dòng sông Vàm Cỏ mang nhiều luyến lưu
Đưa nhau về lại Bến Cầu
Nơi đây kỷ niệm một thời tuổi xanh
Quê ngoại vùng đất an lành
Đồng xanh bát ngát, trên cành chim ca
Vì cuộc sống phải rời xa
Nay về thăm lại lệ nhoà xót đau
Bây giờ thay đổi còn đâu !
Chỉ còn câu hát bên cầu không phai
“Tây Ninh nắng cháy da người”
Tây Ninh sống mãi trong đời của
tôi…!!!
6-8-2025
Nguyễn thị Châu
CHIỀU BIỂN VŨNG TÀU
Tôi về với biển chiều nay
Gió đưa sóng vỗ chim bay cuối trời
Chiều về sợi nắng nơi nơi
Dại dương vui hát ru lời vang vang
Biển xanh mây trắng nắng vàng
Hoàng hôn vừa xuống lang thang quanh bờ
Phố biển cảnh vật nên thơ
Đèn xanh, đèn đỏ, xanh lơ, đèn vàng
Phố đêm cơn gió nhẹ nhàng
Lô nhô bóng núi xa gần trong đêm
Đâu đây tiếng nhạc êm êm
Mênh mông nỗi nhớ bên thềm biển xanh
Mỗi chiều vui bước cùng anh
Vũng tàu biển nhớ tóc xanh ngày nào
Cùng nhau nhìn những ánh sao
Ước cho hai đứa thương nhau suốt đời
Bây giờ đã hết người ơi!
Mình tôi lẽ bước bên đời cô đơn
Nhớ về ngày ấy mà buồn
Vũng Tàu còn đó, người thương đâu rồi…!!!
6-8-2025
Nguyễn thị Châu


No comments:
Post a Comment