VÙNG QUÊ HẺO LÁNH
Nhớ Rừng Da, nhớ hoài con chim đậu
Thương mẹ hiền thương mãi cánh Cò bay
Tôi ra đi khi vận nước đổi thay
Nay trở lại bóng mẹ hiền đã khuất
Tôi lang thang tìm về nơi xóm cũ
Bóng dừa xanh che mát con đường làng
Nghe khắc khoải lại nhớ chuyến đò ngang
Từng đưa đón, trên đường tôi đi học
Bào Gõ, Rừng Da,Rừng Tròn, Xóm Khuất
Có một thời dân lưu lạc nơi nơi
Bỏ lại sau lưng, bom xới đạn cày
Quê tôi đó với nồi da xáo thịt
Xa quê hương, xa rồi con chim đậu
Nhớ mẹ hiền thương kiếp cánh Cò bay
Về nơi đây với bao nỗi u hoài
Tôi thương lắm vùng quê hương hẻo lánh…!!!
13-8-2025
Nguyễn thị Châu
THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM
Anh ơi! Sương gió lâu rồi
Mà trong nỗi nhớ không rời bóng anh
Một vùng sương khói mong manh
Dáng xưa còn đó sao anh hững hờ
Ta tìm trong những giấc mơ
Đêm khuya canh vắng, như chờ đợi ai?
Ngoài trời trăng động lá phai
Lá rơi từng chiếc,mắt ai lệ nhoà?
Nhớ anh bao nỗi xót xa
Chim quyên ngừng hát,cánh hoa héo tàn
Trách ai đang ở thiên đàng
Để tôi chiếc bóng, trăng tàn thở than
Cây khô rơi rớt lá vàng
Anh ơi! Sương gió hoa tàn nhớ ai?
Qua rồi năm tháng đắng cay
Anh đi ngày ấy “THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM “
13-8-2025
Nguyễn thị Châu

No comments:
Post a Comment