NHỚ NGƯỜI PHƯƠNG XA
Trời chiều nắng dọi ngoài song
Bàn tay ngón nhỏ
long đong bụi đường
Lòng trần còn nặng tơ vương
Rừng Thu trút lá thiên đường còn xa
Lá rơi hàng xóm hôm qua
Mà sao ta thấy xót xa tấc lòng
Cà phê uống cạn ly không
Mềm môi mặn đắng mênh mông đường về
Buồn nào xóa hết cơn mê
Đêm nghe dế khóc canh khuya nhớ người
Ngày nao má ửng hồng tươi
Cười duyên nón lá che lơi tóc thề
Em về ngàn dặm sơn khê
Còn ta lạc bước chân quê ngỡ ngàng
Bây giờ gió chuyển mùa sang
Đường xưa một bóng bẽ bàng trong tim
Xa rồi giây phút ấm êm
Em đi trang điểm cho mềm ước mơ
Để ta ôm mộng dại
khờ
Tâm tư lắng đọng bơ vơ tứ bề
Hoàng hôn buông xuống chân đê
Ta mang tâm sự não nề triền miên
Chiều tàn ra đứng ngoài hiên
Tường loang nắng đổ lặng yên chờ người !
Nguyễn Cang (May 25, 2025)

No comments:
Post a Comment