U Cư
1. BẢN CHỮ HÁN CỔ CỦA BÀI THƠ
幽居
U CƯ
韋應物 Vi Ứng Vật
貴賤雖異等,
Quí tiện tuy dị đẳng,
出門皆有營。 Xuất môn giai hữu dinh.
獨無外物牽, Độc vô ngoại vật khiên,
遂此幽居情! Toại thử u cư tình !
微雨夜來過, Vi vũ dạ lai quá,
不知春草生。 Bất tri xuân thảo sanh.
青山忽已曙, Thanh sơn hốt dĩ thự,
鳥雀繞舍鳴。 Điểu tước nhiễu xá minh.
時與道人偶, Thời dữ đạo nhân ngẫu,
或隨樵者行。 Hoặc tùy tiều giả hành.
自當安蹇劣, Tự đương an kiển liệt,
誰謂薄世榮?! Thùy vị bạc thế vinh ?!
出門皆有營。 Xuất môn giai hữu dinh.
獨無外物牽, Độc vô ngoại vật khiên,
遂此幽居情! Toại thử u cư tình !
微雨夜來過, Vi vũ dạ lai quá,
不知春草生。 Bất tri xuân thảo sanh.
青山忽已曙, Thanh sơn hốt dĩ thự,
鳥雀繞舍鳴。 Điểu tước nhiễu xá minh.
時與道人偶, Thời dữ đạo nhân ngẫu,
或隨樵者行。 Hoặc tùy tiều giả hành.
自當安蹇劣, Tự đương an kiển liệt,
誰謂薄世榮?! Thùy vị bạc thế vinh ?!
Đôi dòng về tác giả :
VI ỨNG VẬT :( 737-792 ) Người đời xưng là Vi Giang Châu hoặc Vi Tô Châu. Ông là thi nhân lớn của những năm Đại Lịch đời Đường. Thơ của ông nổi tiếng về tả phong cảnh và cảnh vật đồng quê, lời lẽ đơn giản nhẹ nhàng mà hàm Ý sâu xa. Còn để lại " VI TÔ CHÂU TẬP ".
韋應物 (公元737 - 約792),人稱韋江州或韋蘇州,唐代大歷時期大詩人。其詩以寫田園風物而著名,語言簡淡而意蘊深遠。有《韋蘇州集》。
2. CHÚ THÍCH:
U CƯ : U là Thâm U , vắng vẻ. CƯ là Ở. U CƯ : là ở nơi thanh tịnh vắng vẻ, chỉ Ở Ẩn.
DỊ ĐẲNG : DỊ là Khác, ĐẲNG là Đẳng Cấp. DỊ ĐẲNG ở đây chỉ : Khác nhau về Giai Cấp xã hội.
DINH 營 : còn đọc là DOANH, là Kinh Doanh, là làm cái gì đó để sinh sống.
KHIÊN 牽 : là Nắm, Níu, Kéo, Dẫn, Dắt. Ở đây có nghĩa là : Bị Liên lụy, Dính líu, vướng bận.
TOẠI : là Toại nguyện, là Thỏa lòng.
THỰ 曙 : Trời Rựng Sáng. Sáng ra.
ĐIỂU TƯỚC : Điểu là Chim, Tước là Chim Sẻ, nên
từ ĐIỂU TƯỚC có nghĩa là CHIM CHÓC, chỉ chung các loài chim.
MINH 鳴 : Là chữ HỘI Ý : gồm bộ KHẨU và bộ ĐIỂU ghép lại mà thành, lấy nghĩa Miệng của con chim, nên có nghĩa là HÓT, KÊU.
NGẪU 偶: là Đôi, là Chẵn. Như NGẪU SỐ là Số Chẵn. GIAI NGẪU là Tốt Đôi, Đẹp Đôi. Trong câu có nghĩa là Làm Bạn.
KIỂN LIỆT 蹇劣 : KIỂN là Què, Đi Cà nhắc. LIỆT : là Xấu, Hư, Ác... như ÁC LIỆT là Xấu Xa. Nên KIỂN LIỆT là Què quặc, Hèn kém, Tồi Tệ, là Dở ...Ẹt chẳng ra gì !
MINH 鳴 : Là chữ HỘI Ý : gồm bộ KHẨU và bộ ĐIỂU ghép lại mà thành, lấy nghĩa Miệng của con chim, nên có nghĩa là HÓT, KÊU.
NGẪU 偶: là Đôi, là Chẵn. Như NGẪU SỐ là Số Chẵn. GIAI NGẪU là Tốt Đôi, Đẹp Đôi. Trong câu có nghĩa là Làm Bạn.
KIỂN LIỆT 蹇劣 : KIỂN là Què, Đi Cà nhắc. LIỆT : là Xấu, Hư, Ác... như ÁC LIỆT là Xấu Xa. Nên KIỂN LIỆT là Què quặc, Hèn kém, Tồi Tệ, là Dở ...Ẹt chẳng ra gì !
3. NGHĨA BÀI THƠ :
Ở NƠI THANH VẮNG (Ở ẨN )
Người đời mặc dù phân biệt cao sang hèn hạ, nhưng tất cả đều phải bôn ba
với sinh kế của mình. Duy chỉ có mình ta là không bận bịu với những vật ngoại
thân, từ quan và sống thỏa mãn với cuộc sống ẩn dật của mình ! Mặc cho đêm qua
mưa gió đầy trời và cũng không cần biết đến cỏ xuân đã trở nên xanh mơn mởn.
Núi xanh cũng vụt bừng lên trong nắng sớm, lủ chim non líu lo ríu rít lượn
quanh nhà. Cuộc sống thanh nhàn, đôi khi ta làm bạn cùng các đạo sĩ trong núi,
đôi khi lại chung lối đi về với các tiều phu. Tự mình yên phận với cuộc sống
thấp hèn kém cỏi của mình, mà không màn đến vinh hoa phú quí của cuộc đời bạc
bẽo nầy ! Câu chót là câu phản vấn : Ai bảo cuộc đời bạc bẽo nầy là Vinh hoa
Phú quí ?!
4. DIỄN NÔM :
U CƯ
Sang hèn tuy có khác,
Đều vất vả mưu sinh.
Chỉ ta không vướng bận,
Ẩn cư thỏa chút tình.
Đêm qua mưa rả rít,
Cỏ xuân mơn mởn xanh,
Núi đồi bừng nắng sớm,
Líu lo chim hót quanh.
Khi bạn cùng đạo sĩ,
Lúc về với tiều phu.
Yên thân sống hèn mọn,
Đời bạc, ngỡ vinh ư ?!
Lục bát :
Cho dù quí tiện hèn sang,
Sinh nhai đều phải lo toan suốt ngày.
Riêng ta chẳng chút đoái hoài,
Từ quan ở ẩn ngày rày yên thân !
Đêm qua chợt gió mưa xuân,
Cỏ non mơn mởn xanh um vươn dài.
Núi xanh bừng sáng nắng mai,
Chim non ríu rít lượn bay quanh nhà.
Khi cùng đạo sĩ la cà,
Khi cùng đốn củi xuyên qua núi đồi.
An nhiên cuộc sống thảnh thơi,
Ai rằng vinh hiễn, cuộc đời bạc đen ?!
Đỗ Chiêu Đức
Ở ẩn
Quý phái và bần tiện tuy hai đẳng cấp khác nhau,
nhưng đã ra khỏi cửa đều phải mưu cầu dinh dưỡng.
Chỉ mình ta không bị ngoại vật trói buộc,
nên thỏa tình sống nơi vắng vẻ an nhàn.
Đêm qua vừa có trận mưa phùn,
chẳng cần biết cỏ xuân tươi tốt.
Nắng bỗng bừng trên núi xanh,
chim chóc bay quanh nhà đua hót.
Đôi khi bạn cùng đạo sĩ,
hoặc đi theo tiều phu [vào rừng].
Tự yên lòng làm thân thấp kém;
[vì coi ] đạm bạc, vinh hoa trên đời có là cái gì đâu.
--Bản dịch của Mai Lộc—
Quý phái và bần tiện tuy hai đẳng cấp khác nhau,
nhưng đã ra khỏi cửa đều phải mưu cầu dinh dưỡng.
Chỉ mình ta không bị ngoại vật trói buộc,
nên thỏa tình sống nơi vắng vẻ an nhàn.
Đêm qua vừa có trận mưa phùn,
chẳng cần biết cỏ xuân tươi tốt.
Nắng bỗng bừng trên núi xanh,
chim chóc bay quanh nhà đua hót.
Đôi khi bạn cùng đạo sĩ,
hoặc đi theo tiều phu [vào rừng].
Tự yên lòng làm thân thấp kém;
[vì coi ] đạm bạc, vinh hoa trên đời có là cái gì đâu.
--Bản dịch của Mai Lộc—
Ở Ần
Tuy khác biệt nghèo hèn – sang trọng ,
Ra khỏi nhà cái sống lo toan .
Riêng ta ngoại vật chẳng màng ,
Sống nơi thanh vắng an nhàn lòng ưa .
Đêm vừa qua cơn mưa lất phất ,
Đâu cần hay cỏ ngát xuân tươi .
Núi xanh bỗng rực sáng ngời ,
Chim muông lảnh lót đến chơi quanh nhà .
Có khi đến lân la đạo sĩ ,
Khi cùng tiều thủ thỉ rừng sâu .
Yên lòng thấp kém bản thân ,
Giàu sang-đạm bạc để tâm làm gì ?
Mailoc
No comments:
Post a Comment