Người Cộng
Sản Cô Độc – Chương Bốn
Chương Bốn
Luông, người huyện đội trưởng du kích Việt Cộng, ngồi hút điếu thuốc
rê, trong cái nhà chòi, bên kia con đường mòn bùn, len giữa hai bên truông nứa,
trên miệng hầm, nhìn thằng Bon xách nước tắm. Hàng cây trâm bầu rậm lá, che kín
nơi họ tạm dừng chân, chờ đêm xuống, đưa Bon qua mật khu Bời Lời, tránh máy bay
L19 của VNCH thám thính. Chờ Bon tắm xong, Luông đưa cho nó hai vắt cơm nếp, có
trộn muối, khẩu phần cơm chiều như thường lệ, thằng Bon cầm ăn một hơi, không
nói tiếng nào. Ăn xong, nó mang túi xách chui vào hầm, khẻ rùng mình, gió nổi
lên lành lạnh, ngủ chờ khuya theo ghe qua sông.
Mật khu Bời Lời, nằm
sâu hút giữa cái truông lầy rậm nứa, bụi nào bụi nấy, cao quá đầu người, dọc
theo khúc rẽ rộng của sông Vàm Cỏ Đông, hai bên chằng chịt dừa nước, rễ dầy đặc
như một đám rừng, khúc nào khúc nấy, lớn cả mấy người ôm, khoảng này vắng ghe
tàu qua lại. Tàu bè từ hướng Long An lên Tây Ninh, không mấy qua đây, hầu như đều
tách theo nhánh Ông Tộ, để có thể dừng nghỉ xả hơi ở chợ xã Long Giang, trước
khi theo sông cái ra Cẩm Giang. Quân đội VNCH hành quân càn quét nhiều lần,
nhưng thật ra, không có lần nào vào tận được trong lòng mật khu. Đôi ba lần đổ
quân, băng ngang qua đồng Trà Cao vào, nhiều lắm cũng chừng vài cây số, du kích
Việt cộng rút ngược vào sâu hoặc chui xuống hầm ngụy trang, không phản công lại,
phá hủy sơ sài vài chục cái hố cá nhân, một vài hầm đựng lúa gạo rồi thôi. Thỉnh
thoảng, máy bay dội bom hoặc pháo binh bắn hay tàu tuần võ trang pháo vào những
lúc truy đuổi quân du kích sau khi bọn này tràn về tấn công đồn bót Địa phương
quân hay Nghĩa quân những làng ấp quanh vùng. Mặt ngoài quốc lộ thì chịu, đứng
bên này bờ nhìn qua bên ka, chỉ thấy toàn là rễ dừa nước và nứa, cả một khúc
sông dài hơn mấy chục cây số, không có một chỗ nào có thể đặt chân lên được. Cuối
cùng, mật khu Bời Lời tuy không lớn nhưng có thể gọi là một nơi hậu cứ an toàn
cho hơn cả ngàn quân du kích. Từ khúc sông ấp Đồng Cò, quân Việt cộng theo cái
lạch nhỏ, đốn một khoảng rễ dừa nước vừa đù, cho chiếc xuống ba lá lọt qua, rồi
cột chứng lại ngụy trang làm ngõ vào, từ đó làm thành con đường di chuyển, len
lỏi giữa truông về mật khu, bên trên thì đã có rừng nứa rậm che khuất. Tuy vậy,
tính ra cũng phải mất ít nhất, là cả ngày đường, nếu đi theo ngả này vào mật
khu và thường phải đi trong đêm để tránh máy bay quan sát L19 của quân VNCH.
Nhà ở trong mật khu
nằm theo từng khu một, xa nhau một khoảng đường, cất rất thấp và lợp bằng lá dừa
nước và lá nứa, xen kẽ theo cây rừng cao rậm lá. Chung quanh xa xa đều có chòi
canh, có bố trí sung phòng không nhẹ trong những ụ đất gò cao rãi rác. Khu huấn
luyện, học tập nằm xa tận phía truông, về hướng sông, che khuất bởi đám dây leo
chằng chịt lá. Mật khu được bao quanh bởi những cánh đồng dầy đặc hầm chông, bốn
mùa nước che ngập phía trên mặt, khó ai biết được chỗ nào có chỗ nào không.
Phương tiện di chuyển dùng xe gắn máy hay xe đạp, máy điện chỉ xài khi nào có
chiếu phim hay đón cán bộ cấp lớn đền nghỉ chân, trên đường đi đâu đó ghé
ngang. Muốn tấn công nó bằng bộ binh, dù là từ Trà Cú qua hay từ Trãng Bàng
lên, không phải là chuyện dễ, cho nên mật khu tự nhiên là nơi tương đối an
toàn, bất khả xâm phạm cho quân du kích Việt cộng sinh sống.
Vì coi là không có
cha mẹ, cho nên Bon được sắp vào ở chung với nhóm con nít có cha mẹ là du kích
chết trận, trong một gian nhà lá vách bùn cuối bìa rừng. Nhóm này, do một chị
du kích trẻ tên Lài lo, ai nấy đều gọi là “chị nuôi Lài”, người gốc Suối Cụt,
có chồng trốn quân dịch, bỏ theo Việt cộng rồi chết trong trận tấn công căn cứ
sư đoàn 25 của quân VNCH ở Củ Chi vài năm trước đây. Chị bỏ cái sạp bán đậu phộng
nấu, bên lề đường chợ Suối Cụt, vào mật khu không lâu sau đó. Công tác của chị
ta là lo chăm sóc ăn uống, áo quần và trông coi sinh hoạt hằng ngày của bọn trẻ
này, tổng cộng trên dưới chừng năm sáu chục đứa. Từ ngày Bon vào đây, thỉnh thoảng
vài hôm thì có thêm đôi ba đứa nhỏ hơn vào, không biết từ đâu. Đám con nít họp
thành một đội gọi tên là “đội thiếu niên bác hồ Bời Lời”, đội được chia nhỏ
thành từng nhóm mười đứa. Ngoài việc học chữ, cán bộ Việt cộng cũng huấn luyện
thêm phần quân sự, vũ khí cho mấy đứa lớn tuổi, trong đó có Bon. Trời ở đây,
đêm lạnh hơn ở Đồng Cò, vì chung quanh đều là bùn và nước. Trong giờ lao động,
bọn trẻ phụ trồng rau, trồng khoai, bắp ngoài khu đồng thấp, nằm khuất giữa đám
rừng, phần cái gọi là nghĩa địa liệt sĩ.
So với đám con cháu “liệt sĩ vẻ vang”, Bon
tương đối giỏi chữ nghĩa hơn, cho nên nó được cho làm đội trưởng dội Thiếu niên
của mật khu Bời Lời. Mấy ngày đầu, khi mới vào, Bon cũng thấy nhớ nhà, nhất là
ông bà Đốc Nhân, càng nhớ nó càng sợ kiếp đời chăn trâu trong mấy năm qua ở Đồng
Cò, nhưng riết rồi quen dần. Bon vui vẻ theo đám bạn mới trong đội thiếu niên,
tập lội sông, chui hầm, khi có đạn pháo của VNCH bắn vào hay máy bay bỏ bom, nó
say sưa học tập, chống áp bức, bất công giai cấp, cách mạng vô sản, giải phóng
miền Nam, không phải vì nó thấu hiểu cặn kẻ hay ôm ấp ước mơ theo “bác” như đám
bạn khác, chỉ vì Bon ham đọc, trang sách đầy chữ, cái bìa vàng đục, bèo nhèo
làm nó vui hẳn lên, không cần biết có ý nghĩa gì. Bon vài lần theo huyện đội di
chuyển trong đêm, về tấn công lính VNCH tại mấy xã ấp trong vùng để học tập thực
tế chiến đấu.
Bí thư tỉnh đội du
kích khen thưởng thành quả của Bon trong vai trò đội trưởng đội Thiếu niên mật
khu Bời Lời, đưa đi tham dự đại hội “Thiếu niên bác hồ”, tổ chức tại cục R, Mỏ
Vẹt, căn cứ của Mặt trận giải phóng miền Nam, nằm sâu bên kia biên giới Cam Bốt,
tương đối gần như bất khả xâm phạm, có đại diện Đảng từ miền Bắc vào. Ngày lên
đường, anh Huyện đội trưởng đưa Bon ra tới Trà Cú, từ đó nó được liên lạc viên
du kích xã Long Giang đón, lính VNCH trên tỉnh, phối hợp với hải quân, hành
quân càn quét vùng đồng lúa Long Khánh, Long Chữ, Bon phải kẹt lại hầm trốn của
du kích xã Long Chữ mấy hôm, ăn khoai mì hai ba bữa. Lính VNCH tràn ngập, chiếm
cả vùng, phá hủy hầm hố cơ sở, xã đội du kích chết vài chục mạng. Bon đến Mỏ Vẹt
vừa đúng ngày khai mạc, cục R cờ xí ngập trời, xe cộ, ghe thuyền rộn rịp, nhà cửa
kho hàng thẳng tấp. Người qua kẻ lại, sung ống, giấy tờ, ồn ào, không khác gì
chợ xã chợ quận. Bon lại được cử làm đội trưởng đại biểu miền Nam, đọc bài phát
biểu, ca ngợi công ơn “Bác”, nguyện sẽ học tập, lao động tốt, xứng đáng cháu
ngoan, miền Nam thành đồng tổ quốc, bắt chước lập lại, giống hệt lời của cán bộ
giáo viên nói, từ trên xuống dưới.
Bon ở lại cục R,
sau ngày đại hội, theo một ủy viên cao cấp của Mặt trận giải phóng miền Nam, gốc
trung ương đảng ra Bắc, trước ngày Chánh phủ cách mạng lâm thời miền Nam thành
lập, để tiếp tục học phổ thông và huấn luyện chánh trị. Bon rời Mỏ Vẹt, theo
quân bộ đội hậu cần, lên tam biên, lần đường mòn Trường Sơn ra Bắc. Mưa đầu
mùa, xối xả trên từng hàng cây ngọn lá, rừng cao nguyên lạnh suốt chuyến đi.
Ông ủy viên cao cấp, sau này nắm chức vụ hàng bộ trưởng, vốn là một người tốt
nghiệp luật từ bên Pháp về, hành nghề luật sư trong những năm đầu của chinh phủ
Ngô Đình Diệm, sau đó bất mản, chống chính quyền, móc nối phe than Cộng vô
bưng, đứng dưới ngọn cờ giải phóng miền Nam, do Cộng sản Hà Nội dựng lên, chạnh
nhớ gia đình con cái, cũng cùng tuổi Bon, thấy Bon thông minh lanh lợi, ă nói
hoạt bát, nhận làm con nuôi, xin mang về Bắc. Vài lần dùng giấy tờ giả mạo, trà
trộn về Sài Gòn thăm con, vợ cũ ly dị từ lâu, không dám ở lâu vì an ninh cảnh
sát VNCH lùng quá.
Ra Hà Nội, hai cha
con sống đơm chiếc với nhau, trong một căn nhà gạch cũ kỹ, cuối đường ra Hồ
Tây, được bác đảng cấp cho, khi lấy người vợ sau, quê quán Hà Đông, làm giám đốc
xí nghiệp quốc doanh xe đạp. Chung sống với nhau chừng ba bốn năm, bà bị bệnh
ung thư chết, ông ở vậy cho tới giờ. Ngoài giờ học trong trường, ông gắng sức
chỉ dạy Bon tiếng Pháp, thứ ngoại ngữ mà ông nói lưu loát không thua gì tiếng mẹ,
không bao lâu nó rành rẻ viết đọc, ông hết sức hài lòng, mơ một ngày, giải
phóng được miền Nam, thằng nhỏ sẽ tiếp nối ông trên đường cách mạng.
Tốt nghiệp trung học phổ thông hạng xuất
sắc, ý thức chính trị cao, quán triệt, thông suốt chính sách đường lối đảng, nắm
vững mục tiêu đấu tranh giai cấp Mác Lê, Bom được kết nạp đảng viên, rồi cho
sang Mạc Tư Khoa du học, bồi dưỡng lý thuyết và thực tế cộng sản đại đồng. Báo
chí đảng ở Hà Nội, đăng bài ca ngợi Bon, đứa con cưng của giai cấp vô sản, nhờ
ơn bác, phấn đấu thành công, xã phường, huyện tỉnh lấy đề tài học tập làm gương
ra rã trong suốt mấy năm liền, ông ủy viên gốc miền Nam cũng được tiếng thơm
lây. Bon rời Hà Nội trong một ngày đầu đông, cái lạnh rét da, phủ mờ phố xá,
sương mù đục màu âm u, trông như nghĩa trang ma quái, trên chuyến máy bay già
nua của “người đàn anh Liên sô vĩ đại”.
Thuyên Huy
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment