Bài Xướng
Tết này mới biết tin Long Hoa,
Giúp nhắn dùm tôi gởi chút quà.
Cách trở muôn trùng đường vạn dặm,
Tấm lòng quê mãi đậm ngời xa.
Ngày xưa tình bạn vốn thâm giao,
Đèn sách bao năm thắm dạt dào.
Ơn nghĩa thầy cô ghi khắc dạ,
Xóm giềng thân hữu nhớ làm sao !
Ao Hồ nước mát buổi hè sang,
Bơi lội tung tăng bóng cội bàng.
Mít Một đua xe quanh xóm Đạo,
Thương Binh chợ nhỏ, bắp rao vang.
Trường xưa Công Lập thuở còn xanh,
Chúng bạn quanh năm gắng học hành.
Chọc phá, đẩy xô vui trửng giỡn,
Đâu còn bóng dáng bạn đùa quanh !
Thánh Tòa ẩn hiện dưới hàng cây,
Tòa áo bay bay trắng chốn này.
Tiếng mõ ngân vang trong tĩnh mịch,
Lời kinh thánh thoát vút trời mây.
Mỗi sớm bình minh nhạt nắng hồng,
Bầu trời xanh thẳm mắt nhìn trông.
Núi Điện lung linh xanh bóng hiện,
Lâng lâng thanh thoảng ấm se lòng.
Bây chừ em có nhớ anh không,
Chắc có chồng con, cháu ẵm bồng.
Tuổi hạc giờ đây ra sao nhỉ ?
Xin vui gởi tiếng nhắn vời trông.
Một mình thơ thẩn giữa đồi cao,
Đông đến lang thang nhớ dạt dào.
Mỹ Quốc xa xôi mang kỷ niệm,
Tây Ninh quê cũ nhớ làm sao !
Tết này mới biết tin Long Hoa,
Đia chỉ có rồi mới gởi quà.
Hai chục năm tròn mình cách trở,
Nhưng lòng luôn thấy vẫn không xa !
Chung lớp, chung thầy ,mối kết giao,
Đồng môn tha thiết, mến dồi dào.
Công thầy dạy dỗ hằng mong nhớ,
Tất cả ân tình nặng chớ sao !
Thường ngày nghỉ học bạn cùng sang ,
Bày các trò vui dưới gốc bàng .
Kế tiếp Ao Hồ đi tắm mát ,
Chia phe tạt nước , hét ầm vang .
Trường tôi mới lập chửa cây xanh ,
Thay tiếng chim kêu ,tiếng học hành .
Nhớ dịp thăm trường ,tôi bỡ ngỡ ,
Bạn thầy đều lạ ,ngắm loanh quanh !
Tòa Thánh Tây Ninh giữa dãy cây ,
Danh lam thắng cảnh chính nơi này .
Sau giờ tan lễ người như kiến ,
Cho thấy niềm tin cao ngất mây .
Núi Bà đội nón ,ráng mây hồng ,
Duyên dáng từ xa ,khách thích trông .
Đã đến nơi đây thì đảnh lễ ,
Linh thiêng Bà chứng được như lòng !
Long Hoa hỏi nhỏ có phiền không?
Về việc chồng con, cháu ẵm bồng ,
Gia đạo thế nào tôi muốn biết ,
Thuyền tôi đỗ bến vẫn còn trông .
Tinh thần bay bổng tận trời cao,
Cảm xúc dâng lên quá dạt dào,
Khi biết cả hai cùng cảnh ngộ.
Rồi đây ai biết sẽ ra sao?
Khôi Nguyên
No comments:
Post a Comment