LÁ
THƯ TIÊN CỨ
Trao
về người em hậu phương
Nhận thư em, lời thư đầy nũng nịu
Giận hờn anh, em trách chẳng về thăm
Em bảo anh rằng hay anh đã quên em
Thì thôi nhé tình yêu đành chấm dứt
Đọc thư xong, nổi buồn dâng kín mắt
Sầu như chiều tháng bảy mưa giăng
Em có biết đâu rằng
Anh ở đơn vị tác chiến
Nên không có chiều thứ bảy
Anh không có ngày chủ nhật
Không có ngày nghỉ trong cuộc chiến hôm nay
Mà chỉ có đau thương trên đất nước nầy!
Em làm sao hiểu được
Những buổi sáng nắng mưa chiều
Trên đường hành quân diệt địch
Những bờ mắt đăm chiêu
Qua nhiều hiểm nguy trên từng chiến tuyến
Anh vẫn nhớ thương em với khung trời kỷ niệm
Ôm bên lòng hình ảnh yêu xưa
Nói sao đây mà viết mấy cho vừa
Tình sâu đậm với anh trai tiền cứ
Mộng
Điệp
(khu chiến
Tiền Giang )
THƯ
HẬU PHƯƠNG
Đáp
lại bài Lá Thư Tiền Cứ của Mộng Điệp
***
Đọc
thư anh lòng em như ấm lại
Không
còn buồn mà chẳng giận nữa đâu
Chỉ
tại anh không nói từ phút đầu
Rằng
lính chiến ít có ngày được nghỉ
Hôm
đưa tiễn anh trở về đơn vị
Trong
vòng tay anh nói sẽ về thăm
Và
dặn dò hãy cố gắng học chăm
Rồi
chờ mãi chẳng về em mới giận
Giờ
hiểu rõ, em vô cùng hối hận
Đâu
có quên, tại anh bận hành quân
Đêm
tiền đồn, chiến đấu dẫu khó khăn
Anh
cũng cố giết thật nhiều quân giặc
Đừng
vì em mả sầu dâng kín mắt
Không
thấy quân thù trong lúc suy tư
Lũ
giặc kia thường lợi dụng thời cơ
Trong
phút chốc...thôi còn gì anh nữa
Anh
thương mến, quê hương mình nghiêng ngửa
Mong
thanh bình anh đâu sợ hiểm nguy
Nơi
hậu phương em vẫn mãi khắc ghi
Tình
sâu đậm với anh trai tiền cứ
1965
vkp Đạm Phương
Hai
bài thơ nầy được đăng trên nhật báo Chính Luận năm 1965
No comments:
Post a Comment