NẾU ANH CHẾT
Vì Tổ
quốc... nếu mai nầy anh chết
Em
có buồn và có khóc không em?
“Khóc
ngày xưa hai đứa thật êm đềm
Lấy
nước mắt làm bài thơ tiễn biệt”
Như
độ nào gởi thư em đã viết
Cùng
thề nguyền mãi mãi vẫn yêu anh
Dù
ra sao mong hoài bào anh thành
Để đất
nước hết não nề tủi khổ
Nếu
anh chết... thương anh thì em nhớ
Trồng hoa sim kín mộ kẻ ra đi
Hãy đến thăm vào mỗi độ mùa
thi
Lấy hoa phượng trãi đầy trên
nấm mộ
Em còn nhớ những lần anh làm
hộ
Bài tập rồi chuyển sang hộ
cho em
Thầy bắt gặp ... anh run sợ
bao phen
Thế mà vẫn... vẫn chứng nào tật
ấy!
Tuổi học trò thương yêu nhau
biết mấy
Tháng ngày vui với giấc mộng
tràn đầy
Hai đứa mình khung trời nhỏ
mây bay
Kỷ niệm viết ngập tràn bao
trang sách
Nhưng bây giờ thì chúng mình
xa cách
Anh diệt thù cho mái tóc người
yêu
Còn đẹp mãi cùng áo trắng diễm
kiều
Để gian lao chẳng bao giờ
thôi hết
Vì Tổ quốc... nếu mai nầy anh
chết
Em có buồn có khóc nhớ thương
anh?...
1965
Triều Vũ
Vì Tổ quốc... nếu mai nầy anh chết
Em đau buồn và khóc nhớ thương anh
Sẽ chôn vùi trọn cả quảng ngày xanh
Nhưng hãnh diện vì anh tròn nhiệm vụ
*
Em sẽ chít khăn tang làm góa phụ
Mà sống cùng kỷ niệm cũ mộng mơ
Những đêm buồn em thức trắng làm thơ
Rồi đem đốt gởi về miền âm cảnh
*
Gió bốn phương làm hồn em giá lạnh
Không có anh cô quạnh lắm anh ơi!
Ai lo cho em khi trái gió trở trời
Ai kể em nghe cuộc đời lính chiến?
*
Ai sẽ viết thư nầy từ tiền tuyến
Gửi về cho em gái chốn hậu phương
Cuộc đời anh chịu một nắng hai sương
Trên vọng gác nhớ thương người em gái
*
Có những lúc anh âm thầm van vái
Đất nước thanh bình anh trở lại thăm em
Thăm thành đô bao kỷ niệm êm đềm
Rồi xin phép mẹ cha làm lễ cưới
*
Ai sẽ viết nơi đây vùng đất núi
Hoa sim nhiều nhưng thiếu một loài hoa
Hoa Hậu phương sao hương sao mặn mà,
Màu sim tím nhiều tóc tang đổ vỡ
*
Nhưng anh ơi, em không hề lo sợ
Mình yêu nhau trời đâu nở rẻ chia
Em tin rằng chỉ một ngày kia
Anh trở lại, em đón mừng chiến thắng...
1965
vkp Đạm Phương
No comments:
Post a Comment