Hoàng Nguyên - Điều còn nhớ
Tại Trường Nguyễn Tri Phương, trước là trường Việt Anh, Huế, tôi là học trò của ông thầy trắng trẻo thư sinh, kính cận và tóc đen chải láng, Cao Cự Phúc. Về nhà thì Phúc gọi tôi bằng chú, vì có họ hàng bên ngoại. Đáng lý gọi bằng ôn, như gọi anh tôi. Nhưng vì tôi còn nhỏ nên gọi chú. Về thưởng ngoạn nghệ thuật, cũng như nhiều người ái mộ , tôi rất thích các nhạc phẩm trở thành tuyệt tác về lời ca cung điệu của Hoàng Nguyên cho Đà Lạt . "Ai lên Xứ Hoa Đào", "Bài Thơ Hoa Đào". Viết cho Huế, cho tình Huế, cho một tình mơ dang dỡ, vương vấn khôn khây với tà áo tím thướt tha. "Tà Áo Tím".
Vào lúc đó, thời gian cận kề ngày
ngưng chiến với Hiệp Định Geneve 1954, tinh thần kháng chiến chống Pháp của các
tầng lớp yêu nước dâng cao. Cho nên thầy Việt văn Cao Cự Phúc được
học trò ngưỡng mộ khi được biết, ông chính là Hoàng Nguyên, tác giả của bài ca
"Anh Đi Mai Về", qua giọng hát của đôi song ca Ngọc
Cẫm-Nguyễn Hữu Thiết, đang nổi tiếng ở Huế. Sau thầy Nguyễn Hữu Ba
với "Lửa Rừng Đêm", Hoàng Nguyên là vị thầy nhạc sĩ
của trường. Hai vị thầy được học tró quý trọng và mến yêu vì tài năng, vì
phong cách nghệ sĩ thân tình.
Từ Huế, Phúc lên dạy học ở Đà Lạt.
Thời gian Phúc ở Đà Lạt tôi có ghé thăm một lần, lúc đó Phúc thuê căn phòng đầu
đường Phan Đình Phùng dốc cao. Gần nhà sách An Nhiên với những người rất đẹp
thấp thoàng sau quầy sách. Cạnh đó là nhà của người đẹp trường đầm, với
nốt ruồi duyên dáng Tôn Nữ H. Có thời anh Đỗ Kim Bảng cũng lên Đà lạt và
thuê nhà vùng đó.
Khi Phúc về Saigòn học sư phạm
1961, thì gia đình chúng tôi ở đường Cao Thắng, bên cạnh anh chị Nguyễn
Sĩ Tế. Tôi ở với anh chị Lữ Hồ. Phúc thường ghé ăn cơm chiều. Một
buổi tối chờ cơm, Phúc cầm món đồ chơi bàn phiếm piano nhỏ của đứa cháu con anh
Lữ Hồ, gõ tới gõ lui miệng lẫm bẫm. Cười, vui bất chợt. "Chú nghe
câu hát này thế nào". Nói xong Phúc gõ phiếm và hát say sưa. "
...Đường nào lên Thiên thai, đường nào lên thiên tai....Ấy đường qua ngõ mắt
thơ ngây..., đưa hồn anh lạc vào tận tim ai..." Những câu hát chiều hôm đó
là một sáng tạo kỳ thú cho đoạn kết của nhạc phẩm "Đường nào lên
Thiên thai"được xuất bản sau đó.
Thời gian này, tôi có người chị con
ông bác ở Tây về, cần người dạy kềm để thi Tú tài Việt. Anh tôi giới
thiệu để Phúc dạy kèm văn chương Việt, Anh. Kèm toán, lý, hoá có anh Lê
Quang Vịnh và tôi, là thằng em. Một sự tình cờ, hai ông thầy này đều
trước sau bị tù Côn Đảo. Một ông, thay vì lãnh án tử hình về cõi thiên
đường, thì giờ này còn sống ở Huế cũng trong thiên đường, thiên đường
XHCN. Hoàng Nguyên, với những ngày tù gánh thêm cho mình một nghiệp tình
sử đắng cay và bạc mệnh khi bước vào tuổi "Tri thiên mệnh."
Khi Hoàng Nguyên động viên phục vụ
trong ngành Quân cụ, gia đình anh Lữ Hồ đã dọn về đường Nguyễn Huỳnh Đức.
Phúc ở một ngôi nhà thuê trong đường Trương Minh Giãng. Không xa nhà của
danh họa sư sơn mài Nguyễn Gia Trí. Nhà khang trang, nhưng chiểu đến thì
mùi bùn của kinh Nhiêu Lộc xông lên nồng nặc. Thời gian này, Trúc Phương
nhạc sĩ bắt đầu nỗi danh với những nhạc phẩm Bolero viết về đời lính, thường
theo Phúc đến chơi. Bên cạnh Hoàng Nguyên, phong nhã trắng trẻo, Trúc
Phương đen sậm, khó mà biết được đó cũng là một nghệ sĩ tài năng.
Mến mộ tài năng, Đại tá nhạc sĩ Anh
Việt Trần văn Trọng can thiệp để thiếu úy Cao Cự Phúc về phục vụ trong ban tài
chánh Cục Quân Cụ. Vào giai đoạn này, Hoàng Nguyên đã được đông đảo hâm
mộ. Thành công về sáng tác và nổi tiếng về Chương trình ca nhạc truyền hình
Hương Thời Gian. Tôi tránh không nói về các cuộc tình và các nhạc phẩm
của Hoàng Nguyên vì đã có quá nhiều người nói đến.
Năm 1973. Thời gian này gia
dình anh Lữ Hồ về ở đường Chi Lăng. Gần ngã tư Phú Nhuận. Phiá bên
kia đường là Cư Xá Chu Mạnh Trinh (?). Hoàng Nguyên cùng vợ và con ở
đó. Trong cư xá này còn có nhà của Phạm Duy, Nguyễn Mạnh Côn ( tác giả
Mối Tình Màu Hoa Đào, chết trong trại Cải tạo CS sau 75)...
Lúc này tôi cũng đã bị động viên và
trước đây đồn trú tại Căn Cứ 49, trên đỉnh Núi Nhỏ, Vũng Tàu.
Mỗi tháng Thiếu uý Cao Cự Phúc cùng
nhân viên đem lương ra phát cho quân nhân trực thuộc tại Vũng Tàu. Ngày
21 tháng 8 năm 1973, Trên đường Saigòn-Vũng Tàu, khoảng gần Quán Chim, nơi Việt
Cộng thường đấp mô và phục kích. (Cá nhân tôi cũng đã thoát chết một lần cũng
tại đoạn đường này). Chính tại đây tài xế xe Jeep của Phúc lạc tay lái
đâm nhào xuống ruộng. Tất cả văng ra ngoài. Tuy có thương tích
nhưng tất cả đều thoát nạn. Riêng Hoàng Nguyên, bi cái bánh xe xơ cua sau
xe sút vít, lăng ngay qua ngực, gãy xương sườn. Xương gãy đâm nát phổi
gây tử vong. Không thể giải thích được cái chết vô lý đến như vậy. Năm đó
Hoàng Nguyện vừa qua tuổi năm mươi (Sinh 3 tháng 1, 1932).
Tang lễ cử hành tại tư gia, Cư Xá Chu
Mạnh Trinh. Hàng đêm tôi thường lặng lẽ có mặt. Xúc động khi nghe các ca
nhạc sĩ bạn bè và đàn em, tụ họp, chơi các nhạc phẩm của Hoàng Nguyên để thương
tiếc một tài hoa đoản mệnh.
Cũng có nghe gia đình nói, có xin với
vợ HN để cháu con trai của người tình trước, được ôm ảnh cha trong ngày tiễn
đưa. Lời đề nghị này không được chấp thuận. Đám tang đi bộ từ nhà
đến nghiã trang Mạc Đỉnh Chi,. Một ngày trời nắng đẹp. Đông người đưa
tiễn. Đến nghĩa trang, khi hạ huyệt, tiếng kèn saxo hoà với lời hát chan
đầy nước mắt, nghẹn ngào. "Khóc mà chi yêu thương qua rồi. Than mà
chi có ngăn được xót xa..."..."Thế là hết, nước trôi qua cầu.
Đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê..."
Ninh Hạ
No comments:
Post a Comment