MÙA ĐÔNG
Tờ lịch cuối cùng sắp sửa rơi,
Thời gian thắm thía chẳng nên
lời.
Chim non chiêm chiếp cành trơ
trọi,
Cúc lạnh mơ hồ cánh tả tơi.
Tí tách bếp hồng khơi kỷ niệm,
Mịt mùng mây xám khóc mưa đời.
Bao năm đất khách ôm thương nhớ,
Đông tới não nề tóc trắng phơi!
HỌA 1
ĐÔNG ĐÃ VỀ
Chim cũng buồn nên chẳng thốt
lời.
Lá bíu gom thân bên gốc mẹ,
Cây trần thơ thẩn dạ
buồn tơi.
Bên rèm thoáng dáng ai đơn chiếc,
Bóng nắng lưa thưa tiếc nuối
đời.
Lành lạnh gió đông về thả rét
,
Hè qua vắng nắng ấm thân phơi.
HỒ NGUYỄN (Dec 26, 15)
HỌA 2
MÙA ĐÔNG
Mùa
Đông đã đến tuyết đang rơi,
Chim
chóc lặng yên chẳng cất lời.
Trắng
đất giá băng, nhìn thích thú,
Mù
trời hoa tuyết, thấy mê tơi.
Người
đi té ngửa, bay hồn vía,
Xe
chạy quay ngang, khiếp đãm đời.
Bí
quyết an toàn xem hướng dẫn,
Những
gì kinh nghiệm được bày phơi.
Khôi
Nguyên
No comments:
Post a Comment