LIÊN KHÚC THƠ
TÌNH LÍNH BIỂN 4
Thuyền mơ bỏ bến. neo chốn xa
Lần gặp cuối cùng
anh khẩn khoản:
“ Em làm thơ lại để THỨ THA ! “
*
Sao mãi đến giờ anh mới nói?
Món nợ tình em, vay quá lâu…
Vốn lời cộng lại cao chất ngất
Vậy mà anh trả chỉ một câu ?
*
Giận anh lắm
quyết không tha thứ
Có nghĩa là
chôn chặt ý thơ
Nhưng sao muốn khóc? vội cầm bút
Nhạc lòng tuôn chảy bản tình mơ…
*
Nợ chưa trả hết, sao bỏ đi ?
Tha thứ cho anh để làm gì ?
Thơ viết rồi đây, sao không đọc ?
Để em tràn ngập nỗi ai bi!
VKP Đạm Phương
2- TÀN ĐÔNG
Vần thơ mới viết… cho ai
đọc?
Gửi gió bay về chốn hư
không…
* * *
Năm cùn, tháng tận tàn mùa Đông
Anh bỏ đi rồi tan nát lòng !
Vần thơ mới viết cho ai đọc?
Gửi gió bay về chốn hư không!
Anh bỏ đi rồi tan nát lòng !
Vần thơ mới viết cho ai đọc?
Gửi gió bay về chốn hư không!
*
Trà đậm hương nồng cùng suối lệ
Gửi hết cho anh món nợ tình
Vòng tay bảy chiếc đồi mồi quý
Gửi cả lời nguyền kiếp lai sinh
Gửi hết cho anh món nợ tình
Vòng tay bảy chiếc đồi mồi quý
Gửi cả lời nguyền kiếp lai sinh
*
Đốt nén nhang lòng
gửi cố nhân
Tha thứ cho nhau chỉ một lần
Tàu anh giờ chắc đang dong ruỗi
Bến đỗ an bình hết vấn vương!
Tha thứ cho nhau chỉ một lần
Tàu anh giờ chắc đang dong ruỗi
Bến đỗ an bình hết vấn vương!
*
Nhưng vẫn đợi anh khi chiều buông
Đêm tối, trầm hương khói dẫn đường
Mình dắt nhau qua vùng biển mặn
Vang khúc nhạc tình... đắm yêu thương!
Đêm tối, trầm hương khói dẫn đường
Mình dắt nhau qua vùng biển mặn
Vang khúc nhạc tình... đắm yêu thương!
Ngần ấy tình em gửi một phương”
Tàu Anh tách bến ra khơi.
Neo đậu ở một bến bờ xa lạ
*
Bốn mươi ba năm sau.
Tàu Anh bị sóng gió thời gian dập vùi
Thân xác chơ vơ.
Hình bóng dật dờ.
*
Rồi vào một ngày cuối đông
Tàu Anh lặng lẽ tan vào sương khói...
Nhưng không phải...
Tàu Anh vẫn hiên ngang vượt sóng biển.
Để làm một cuộc hải hành mới
Ở thế giới bên kia
Không có hận thù
Chấm dứt hờn ghen...
*
Rồi một ngày nào đó,
Tàu Anh sẽ tìm về nơi yêu dấu cũ.
Nơi đó có bến em đang từng phút đợi chờ…
No comments:
Post a Comment