Áo Trắng
Một Thời Thả Gió Bay
Áo
trắng một thời thả gió bay
Đường
quen bẽn lẽn thoáng vai gầy
Em
về cuối phố trời quên nắng
Tôi
bước chậm sau hương tóc say
Nhà
em cành liễu rũ ven bờ
Từ
đó tôi tập tành làm thơ
Đèn
khuya chữ thiếu buồn trang giấy
Trường
tan cứ làm kẻ đứng chờ
Nhớ
quá đôi tà áo trắng tinh
Góc
sân trường vắng đứng một mình
Sang
mùa hạ rực chùm phượng đỏ
Lặng
lẽ nhìn em tôi lặng thinh
Ôm
nổi niềm riêng theo tháng năm
Xót
xa tôi làm kẻ thương thầm
Bài
thơ không gởi còn trong vở
Bài
thơ của một mối tình câm
Tôi
cũng chờ em trước cổng trường
Một
chiều trời sớm nhạt nhòa sương
Em
cười khúc khích bên người lạ
Bỏ
mặc áo bay tận cuối đường
Đớn
đau tôi chết lặng bên lề
Nhìn
theo đếm từng bước em đi
Bài
thơ tôi đó hồn văn điếu
Khóc
tiễn tình xa khỏi cơn mê
No comments:
Post a Comment